Trước khi đến với vợ tôi đã từng có một mối tình sâu đậm. Tưởng rằng hai đứa đã có thể ở bên nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc rồi nhưng không. Ngày ấy tôi chưa có đủ điều kiện như bây giờ (giờ tôi đã là giám đốc công ty nhỏ), hai bàn tay trắng, gia đình cũng hoàn cảnh nên bố mẹ của tình cũ nằng nặc phản đối cuộc hôn nhân này. Chia tay trong quá nhiều tiếc nuối, tôi cầu mong tình cũ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Sau đó tôi lao vào làm như điên dại. Chạm ngưỡng 30 thì lại mới rung động trước vợ tôi bây giờ. Chúng tôi ở bên nhau 2 năm trước khi tổ chức đám cưới. Lúc này tôi đã có đủ tự tin và điều kiện để lo tốt cho vợ rồi.
Vợ tôi xinh đẹp, cũng rất giỏi giang, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong kinh doanh. Thế nhưng có lẽ do quá sắc sảo cho nên cô ấy khá ghê gớm và đặc biệt rất ghen. Tất cả những mối quan hệ của tôi với người khác giới đều được kiểm soát kĩ càng.
Lúc đó tôi thấy mọi chuyện vẫn bình thường và nghĩ rằng mình chấp nhận được, có yêu thì mới có ghen. Thế nhưng sau khi vợ tôi sinh đứa con thứ 2 thì cô ấy cứ như biến thành người khác hoàn toàn.
Cô ấy suốt ngày lục tìm điện thoại của tôi để kiểm tra xem có gì lạ không. Cuộc gọi số lạ tôi sẽ phải khai báo kĩ càng. Tôi có cảm giác cuộc sống của mình bị kiểm soát quá mức. Mà tôi có phải loại lăng nhăng gì đâu cơ chứ. Nói vợ thì vợ lại giận dỗi, quát mắng tôi chẳng ra gì. Cuộc sống hôn nhân càng ngày càng rơi vào mệt mỏi.
Đúng lúc này thì tình cũ của tôi xuất hiện. Cô ấy vẫn như xưa, vẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ khác một trời một vực so với vợ tôi. Cách quan tâm nói chuyện vẫn như xưa khiến tôi thật sự cảm xúc. Biết là có gia đình, vợ cũng rất ghen nên tôi cũng chỉ gọi là bạn bè cafe lấy câu chuyện làm quà chứ không hề có ý gì khác.
Với lại cũng vì vợ ghen tuông nên tôi không nói ra chuyện này. Cho đến một ngày hai vợ chồng tôi cãi vã nhau cũng vì chuyện cô ấy vồ lấy điện thoại của tôi kiểm tra giữa trốn đông người. Đó là hành động xúc phạm tôi. Cô ấy giận dữ ôm con về ngoại, tôi gọi không được, đến gặp không nghe.
Chán nản thì lại nhận được cuộc gọi của tình cũ. Chúng tôi rủ nhau đi làm vài chén cho đỡ buồn. Rồi cô ấy tâm sự về chuyện của mình. Hoá ra cô ấy đã ly hôn rồi mà tôi không hề hay biết. Tôi thì lại chán cảnh vợ gh.en tuông, cả hai cùng buồn, cùng uống nhiều rồi chuyện gì đến cũng đến.
Tôi dặn với lòng mình đó là lần duy nhất thôi nhưng không ngờ tình cũ của tôi lại có thai. Không những thế chuyện này vợ tôi cũng biết, cô ấy làm ầm ĩ lên rất ghê gớm. Tôi đã phải khổ sở xin lỗi, nghe vợ m.ắng nh.iếc đủ điều vì tôi sai mà. Tình cũ cũng xin lỗi tôi vì đã để chuyện này xảy ra. Cô ấy cũng đã rời khỏi đây và nói nuôi con một mình không làm phiền đến tôi. Tôi bảo cô ấy đừng giữ vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy nhưng cô ấy không nỡ. Tôi thương và thấy có lỗi với cô ấy nhiều vô cùng, ngày ngày tôi sống trong dằn vặt lo lắng.
Tôi cũng đã xin lỗi, dùng đủ mọi cách xin lỗi vợ. Thế nhưng cô ấy vẫn mang chuyện này đi rêu rao, bêu riếu tôi khắp nơi, lại còn doạ sẽ ly hôn với tôi. Tôi sai tôi nhận, đó cũng chỉ là tai nạn, nhưng tôi là đàn ông, tôi cũng có sĩ diện của bản thân tôi. Tôi uất quá, viết đơn ly hôn cho bõ tức. Mặc kệ mọi người khuyên can, mọi chuyện muốn ra sao thì ra chứ tôi cũng chịu hết nổi rồi.