Con gái lấy chồng giàu, tôi thực sự cảm thấy gia đình mình quá may mắn. Nuôi được cô con gái ăn học đàng hoàng, có công việc tốt bây giờ lại có được một cuộc hôn nhân giàu có, viên mãn, còn mong gì hơn. Mỗi lần con đưa bạn trai về, chúng tôi rất mát mặt. Chỉ cần con gái được hạnh phúc, bố mẹ nào cũng sẽ vui lòng.
Ngày con về nhà chồng, hai họ vui mừng, mọi người chúc tụng khen vợ chồng tôi may mắn có con gái giỏi giang. Sau khi cưới, hai đứa được dọn ra ngoài ở một căn hộ rất khá. Cuộc sống tự do là điều mà con gái mơ ước.
Tưởng tự do là thế, nhưng mỗi lần bố mẹ có ý định lên chơi, con gái đều tìm lý do đề từ chối. Khi được tôi hỏi chuyện thì con chỉ nói ngại bố mẹ chồng.
Điều này làm cho tôi cảm thấy cuộc sống chung đụng không thoải mái chút nào. Tôi khuyên con nên dọn ra ngoài ở riêng, vì dù có thế nào, cuộc sống tự do, được làm điều mình thích, ăn món mình ưa mới là điều thoải mái nhất.
Có lẽ, con rể là người khá coi trọng gia đình nên việc đó đã mất hơn 1 năm mới thuyết phục được. Gia đình giàu có là thế nhưng nhất định không cho con cái ra riêng làm tôi có chút bận lòng. Cuộc sống hôn nhân giàu sang của con gái có thể là điều không như ý hoặc cũng không dễ dàng gì trải qua.
Mỗi lần con về, tôi đều hỏi rất kĩ, mong con chia sẻ nhưng con chưa từng nói gì khó khăn, chỉ luôn ca ngợi chồng và gia đình chồng.
Cho đến một ngày, khi nhà tôi có việc, mời thông gia về chơi, tôi mới cảm nhận được sự giàu sang phú quý của gia đình chồng nhà con gái. Về đến nhà tôi, dù được đón tiếp rất chu đáo nhưng bà thông gia chưa từng nở một nụ cười. Câu chuyện đều do tôi mở đầu.
Lúc đợi cơm, con gái tôi liên tục chạy lên chạy xuống, phục vụ nhà chồng món này món kia, liên tục rót nước mời làm tôi rất xót con. Lúc đó, con còn đang bầu bí... mẹ chồng cũng không hề nói một câu con nghỉ ngơi đi.
Bữa cơm hôm đó có lẽ là bữa cơm tôi nhớ nhất. Thông gia không hề đụng đũa. Lúc ngồi ăn cơm dưới chiếu, bà mặt khó chịu vô cùng. Có lẽ ở nhà bà ngồi bàn ghế quen rồi nên việc ngồi chiếu khiến bà khó chịu. Dù vậy thì cũng không nên tỏ thái độ. Con gái tôi vội phải lấy chiếc ghế nhỏ cho bà ngồi cho đỡ mỏi chân.
Lúc tôi gắp thức ăn cho bà, mời mọc vui vẻ thì bà chỉ nói cảm ơn nhưng không hề thấy bà ăn. Lúc sau tôi để ý, toàn bộ thức ăn được tôi gắp, bà đều để ra bát xương bên cạnh. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng rất không hài lòng.
Nếu không phải vì việc quan trọng, tôi đã không mời nhà thông gia về. Âu cũng là dịp để tôi hiểu, con gái tôi đã phải đối mặt với người mẹ chồng ra sao.
Ngày hôm đó, tôi chuẩn bị rất nhiều quà đề biếu thông gia nhưng bà không hề lấy gì. Lúc tôi cố gắng đưa lại bị nhìn một cái nhìn khó chịu. Con gái tôi cũng nháy mắt bảo mẹ cất đi. Không lẽ, đồ “nhà quê” lại khiến thông gia khó chịu đến vậy.
Tối đó, tôi có gọi nói chuyện với con gái rất lâu. Tôi hiểu, mọi chuyện đã quá rõ. Thông gia không muốn người khác đụng đũa vào thức ăn của mình vì sợ lây bệnh. Còn quà cáp, nhà bà quá thừa tiền để mua thứ đó.
Cũng thật may, con gái đã được ở riêng nhưng liệu rằng, những lễ nghĩa, quy chế của nhà chồng giàu có làm cho con thoải mái? Và người đàn ông bên cạnh con có phải là người tâm lý đến mức hiểu được một người vợ quan trọng nhất là được chồng yêu thương?