Đúng vào lúc tôi mang thai bé đầu tiên thì mẹ đẻ bị ốm dưới quê nên không tiện đi lại chăm sóc. Tôi đành phải bảo mẹ cứ an tâm nghỉ ngơi, nhờ bố chăm sóc cẩn thận, khi nào khỏe thì lên với con. Cũng chính đợt tôi mới đẻ là lúc tâm trạng nhiều bất ổn, dễ tủi thân nhất. Chồng tôi đưa ra quyết định là nhờ bà nội lên chăm. Nghe tới thôi là tôi đã thấy buồn hơn rồi.
Tính tôi không hợp với mẹ chồng chút nào. Trong khi tôi cẩn thận, chỉn chu thì mẹ chồng sống khá cẩu thả. Cũng bởi bà ấy nuông chiều con trai nên chồng tôi có khá nhiều tật xấu. Hồi mới lấy nhau, tôi phát hoảng vì lúc nào cũng phải nhắc anh ấy. Chẳng hạn đi chơi thể thao về, tất không thay, quần áo không cởi, mồ hôi nhễ nhại đã ngồi lên sofa. Hoặc ăn uống không biết vứt rác đúng chỗ, cứ bạ đâu vứt đó. Tôi phải vất vả sửa từng ly từng tí cho chồng.
Đến giờ sau gần 2 năm kết hôn, chồng tôi đã quy củ hơn. Tất nhiên thi thoảng vài tính xấu bộc phát, tôi cứ dọa bỏ nhà ra đi là anh sợ, phải ngoan ngoãn, nghe lời. Trong nhà này, tôi hiểu chồng rất yêu chiều mình, nên cũng dễ chỉnh đốn anh hơn.
Ảnh minh họa.
Lại nói lúc chồng tôi bảo sẽ nhờ mẹ chồng lên chăm con dâu, tôi đã phải viện bao nhiêu cớ, kiểu như tình hình dịch bệnh phức tạp, đừng bắt mẹ lên. Hoặc tôi định bảo sẽ thuê người giúp việc, thì chồng gạt đi, nói tốn kém. Trong khi kinh tế gia đình tôi cũng khá giả chứ có phải thiếu thốn gì đâu. Cuối cùng, chồng tôi vẫn một mực gọi mẹ anh ấy lên chăm cháu. Tôi biết thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra.
May mắn tôi sinh bé khá suôn sẻ, mẹ tròn con vuông. Lúc về nhà, tôi cũng chú ý kiêng cữ khá kỹ. Tôi sinh con trai, chồng tôi thích mê, lúc nào cũng muốn gần gũi, ôm ấp con. Một điểm cộng là con tôi không quấy, cũng quen hơi bố nên tôi không bị mất sức nhiều trông nom. Còn về phía mẹ chồng, bà sẽ đảm nhận việc nấu nướng, đi chợ. Nhưng thú thật, tôi không ăn được những món bà ấy nấu vì quá mặn.
Còn chưa kể, mẹ chồng nấu xong bày bừa bát đĩa, thậm chí có hôm tôi kiểm tra bát còn dính nguyên mỡ. Tự tay tôi phải rửa lại do không muốn làm lớn chuyện trong nhà. Nhưng đến một hôm cuối tuần trước, tôi đã "tức nước vỡ bờ" và không thể chịu nổi thêm nữa.
Chồng tôi hôm đó đi làm tăng ca ở công ty, tôi thì đang bế con trong phòng. Bên ngoài, mẹ chồng bật phim xem nhưng để âm lượng khá lớn. Tôi có nhắc bà ấy giảm tiếng nhỏ đi để con tôi không bị giật mình. Lúc con tôi chìm vào giấc rồi, tôi ra ngoài phòng khách để tìm hoa quả ăn.
Ảnh minh họa.
Bất ngờ thay, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy vô cùng bẽ bàng. Mẹ chồng vừa xem phim, vừa ngồi ăn hoa quả rất ngon. Nhưng đáng buồn là bà ấy làm vương vãi hạt xuống sàn nhà. Đến nỗi kiến đen bâu đầy mà không chịu dọn. Bực mình quá, tôi nói gằn giọng:
"Sao mẹ ăn uống mà không giữ ý chút nào thế? Con đang bầu bí cần sống trong không gian sạch sẽ. Mẹ nhìn xem kiếnbâu kín dưới sàn rồi kìa!"
Đáp lại sự giận dữ của tôi, mẹ chồng chỉ đáp "Được rồi yên tâm, đang xem dở phim, lát nữa tôi dọn".
Tôi chỉ nói thêm một câu rồi bỏ đi "Mẹ lên thành phố là để chăm con dâu hay là để xem phim đấy?".
Tối hôm đó, mẹ chồng đã nói hết chuyện với con trai bà ấy. Tôi mặc kệ, không quan tâm và bỏ ngoài tai. Chồng tôi cũng chẳng nói gì trong bữa ăn. Nhưng đến lúc anh vào phòng bế con thì có bảo tôi cũng nên nhường nhịn mẹ chồng vì dẫu sao bà ấy cũng lặn lội lên thành phố. Thực sự tôi rất mệt mỏi và cảm thấy không thể hòa hợp, chịu đựng được mẹ chồng. Tôi cũng chỉ muốn mẹ chồng luôn giữ ngôi nhà sạch sẽ, để tôi đi ra đi vào không cảm thấy khó chịu. Bây giờ chồng tôi nói như vậy, xem ra anh đã đứng về phía mẹ mình. Chỉ mong sao sớm hết dịch, mẹ đẻ tôi lên chăm sóc con gái, để tôi không phải chịu cảnh này nữa.