Sự việc cũng đã xảy ra từ tháng trước, nhưng tới giờ thỉnh thoảng mình cứ nhớ lại và thấy bứt rứt như thế nào ấy. Đợt đó mình thường phát hiện ví thỉnh thoảng cứ mất vài chục, tới chừng trăm nghìn. Tính mình thì cũng ít tiền mặt trong người nên cũng không hay đếm chính xác là có bao nhiêu tiền trong ví nên cũng không dám chắc.
Lúc đầu mình cũng không nghĩ là bị mất tiền, phải đến một hôm mình vô tình thấy chị dâu lén lút vào trong phòng mình lục lọi thì mọi chuyện mới vỡ lỡ.
Mình thấy chị đang cầm trên tay tờ 50 nghìn và cái ví của mình. Ban đầu mình cũng ngỡ ngàng, tưởng chị dâu lại có tật xấu ăn cắp vặt. Dù chị ở nhà làm nội trợ, không đi làm nhưng anh hai mình kiếm tiền không thiếu để chị phải làm như vậy.
Mình làm lớn chuyện với bố mẹ. Mới đầu chị còn chối là thấy tiền rơi nên nhặt giùm, nhưng tất nhiên rất vô lý và cả nhà mình không ai tin. Hỏi mãi chị mới chịu nói ra là tiền do con chị - tức cháu mình lấy. Chuyện này chị đã biết từ lâu, mấy lần phát hiện đã mắng và bắt thằng bé bỏ nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi lần chị phát hiện được tiền ăn trộm của nó thì chị liền lén bỏ trả lại ví mình, vì vậy nên mới có chuyện bị mình bắt gặp.
Lúc biết chuyện, ba mẹ mình cũng chỉ trách qua loa, nhưng mình lại thấy vậy vẫn chưa đủ. Ai mà biết được thằng cháu mình đã làm việc này bao lâu rồi, mới 12 tuổi đầu mà không uốn nắn sớm thì sau này sẽ hư hơn nữa. Vậy mà mọi người, đặc biệt là chị dâu lại trách mình tính toán với con nít, rồi hờn mát bảo anh hai đưa trả mình mấy triệu bạc coi như bù đắp.
Mình vừa tức mà không biết phải nói sao cho mọi người hiểu. Nghĩ là cháu mình, mình thương nên muốn dạy cho nên người mà anh chị đã thể hiện thái độ như vậy nên mình chẳng muốn dạy nữa. Nhưng làm vậy có vô trách nhiệm quá không?