Ngày tôi lên xe hoa về nhà anh làm dâu, ai cũng mừng thay vì "sa vào chĩnh gạo". Cũng không phải khoe nhưng đúng thật nhà chồng tôi khá giả có tiếng ở vùng. Những ngày đầu mới yêu tôi cũng không biết chuyện đó, mãi sau này khi anh đưa về nhà ra mắt thì tôi mới vỡ ra.
Chồng tôi gia đình có điều kiện nhưng anh lại không hề ăn chơi mà tu chí làm ăn. Chồng tôi mở một công ty riêng, kinh doanh độc lập với bố mẹ. Không dám nói đến hai chữ thừa thãi nhưng nhìn chung về kinh tế tôi cũng không phải lo gì.
Kết hôn xong chúng tôi sống cùng bố mẹ trong căn biệt thự nhà vườn ở ngay ngoại ô. Nhà chồng tôi chỉ có mình anh, bố mẹ chồng tôi lại muộn con nên rất mong sớm có cháu. Được hai bên gia đình ủng hộ, vợ chồng tôi tìm mọi cách tẩm bổ rồi tham khảo thêm ý kiến bác sĩ những mong săn được "con heo vàng".
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Tôi có thai sau gần 5 tháng dày công cố gắng. Cả gia đình tôi mừng lắm. Nhà chồng tôi khát cháu nên càng quý cái thai như vàng.
|
Ảnh minh họa. |
Thậm chí, khi biết tôi có bầu, mẹ chồng còn nắm tay tôi rồi bảo tôi nghỉ ở nhà để dưỡng thai.
- Nhà mình ở đây con đi lại cũng bất tiện. Con suy nghĩ xem có nên nghỉ ở nhà để tĩnh dưỡng rồi sau này mẹ tròn con vuông tính tiếp chuyện công việc sau. Hoặc nếu con vẫn muốn đi làm thì để mẹ bảo tài xế riêng hàng ngày đưa đón.
Lời đề nghị của mẹ chồng khiến tôi thực sự xúc động. Tôi không nghĩ rằng bố mẹ lại quan tâm con dâu như thế. Tôi cũng muốn đi làm nhưng ngày ngày có ô tô đưa đón thì có vẻ không ổn lắm. Tôi không muốn mang tiếng lấy được chồng giàu mà khoa trương.
Được thêm sự động viên của chồng, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, chu toàn nhà cửa. Đúng là kinh tế nhà chồng tôi đâu có thiếu gì, vả lại số tiền tôi đi làm kiếm được cũng đâu thấm là bao.
Những tháng ngày ở nhà dưỡng thai với tôi nhàn đến mức phát chán. Vì có bác giúp việc nên tôi cũng không phải đụng tay vào việc gì. Bạn bè thì ai cũng có gia đình, công việc nên chẳng thể rảnh rỗi đi chơi cùng mình. Nhưng tuyệt nhiên, tôi hài lòng với cái sự chán đó. Đâu phải ai cũng được hưởng phúc như vậy!
Tết Nguyên đán cũng sắp đến gần, vì là năm đầu ăn Tết bên nhà chồng nên tôi cũng muốn lo lắng mọi thứ cho chu toàn. Tôi dành thời gian rỗi ở nhà xem những món quà biểu năm nay đang thịnh hành.
Tối hôm đó, hai vợ chồng đang ngồi ăn hoa quả tráng miệng thì tôi đề cập tới chuyện sắm Tết với anh. Tôi cũng hỏi ý kiến chồng xem Tết này nên biếu 2 bên nội ngoại cái gì cho phải vì dù sao anh cũng là người kiếm ra tiền ở nhà. Nghe thấy tôi nói vậy, anh vừa bấm điều khiển tivi vừa nói:
- Em yên tâm, anh đã đặt chai rượu quý từ bên nước ngoài cho bố mẹ rồi. Chai rượu này quý lắm, lại đúng loại bố thích".
Nghe chồng nói chai rượu đó có giá tới cả trăm triệu, tôi cũng có chút mừng thầm vì chắc quà cho nhà tôi cũng tầm tương xứng như vậy. Thế nhưng câu trả lời của anh khiến tôi thực sự choáng váng.
- Bố mẹ em không uống được rượu rồi, thế anh định biếu Tết bố mẹ quà gì thế? Hay mình tặng bố mẹ một chiếc tivi to đi.
- Nhà bố mẹ chật thế để tivi to vào xem sao được. Mà có ai đi biếu Tết nhà ngoại đâu em, người ta chỉ mang quà đến thôi. Anh đã tính sẽ biếu bố mẹ một đôi gà rồi.
Hai con gà? Tôi có đang nghe nhầm không? Trong khi anh định mua chai rượu cả trăm triệu đồng để biếu nhà nội thì nhà ngoại được "hẳn" 2 con gà. Đáng nói là sau đó chồng tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, như những lời anh nói là điều hiển nhiên ai cũng biết.
Tôi biết chồng mình là người làm ra tiền, anh có quyền biếu bố mẹ quà đắt tiền, thế nhưng tôi cũng có bố mẹ. Nội hay ngoại đều quan trọng như nhau, sao anh lại có thể phân biệt đến vậy.
Tôi không biết mình đã đúng hay do đang trong thời gian thai kỳ nên cảm xúc của tôi càng nhạy cảm. Vì tôi dại dột nghỉ ở nhà không làm ra tiền nên anh khinh hay thực sự với anh món quà chỉ là món quà, không quan trọng giá trị và nhà ngoại thì không cần biếu Tết?