3 năm trước, tôi đưa bạn gái về ra mắt gia đình, sau khi biết Thắm xuất thân trong nghèo khó, bố mẹ tôi từ chối thẳng thừng.
Mẹ khẳng định Thắm yêu tôi vì tiền, nếu tôi mà nghèo, công việc không có, chắc gì cô ấy đã yêu. Rồi bố mẹ ra sức ngăn cản tình yêu của hai đứa. Mỗi lần tôi đưa Thắm về chơi nhà, mẹ tôi khó chịu ra mặt, thậm chí còn đuổi cô ấy.
Nhiều lần Thắm muốn chia tay nhưng tôi không chịu, cứ nói đến chuyện phải xa bạn gái là tôi đau khổ, chẳng còn thiết sống nữa. Để người yêu bớt bị áp lực của bố mẹ, tôi không đưa cô ấy về mà mua nhà bên ngoài để sống như vợ chồng.
Ảnh minh hoạ.
Mẹ làm mai cho tôi nhiều mối rất tốt nhưng tôi tìm mọi cách từ chối. Biết không thể lay chuyển được trái tim của tôi, bố mẹ chấp nhận tổ chức đám cưới cho chúng tôi.
Chỉ còn một tuần nữa là cưới, bất ngờ vợ tương lai của tôi bị tai nạn trên đường đi làm về. Ngày xuất viện, Thắm bị mất một chân, trở thành người tàn phế, phải ngồi xe lăn và dùng chân giả. Tôi buồn chán, đau khổ nhưng bên ngoài vẫn phải vui vẻ tỏ ra mạnh mẽ như chưa có chuyện gì để cho Thắm lấy lại tinh thần.
2 hôm trước, bố mẹ gọi tôi về họp gia đình, cả nhà tôi ai cũng khuyên chia tay Thắm. Bố mẹ còn chuẩn bị 500 triệu, đặt sẵn trên bàn và nói tôi đưa cho Thắm, coi như bồi thường việc hủy hôn trước.
Bố bảo không bao giờ thừa nhận Thắm là con dâu trong nhà này. Chẳng qua vì chiều lòng tôi mà nhắm mắt cho qua.
Bố nói tôi là đích tôn của dòng họ, tương lai sẽ thay bố quản lý cả phân xưởng sản xuất. Phải tìm một người vợ sao cho tương xứng, Thắm không thể là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của tôi được. Nếu tôi còn qua lại với Thắm nữa thì bố mẹ sẽ từ mặt con trai.
Tôi đã hứa với cô ấy là dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào, cũng không bao giờ rời xa nhau. Bây giờ tôi quá mệt mỏi, những lời bố mẹ nói làm tôi bị dao động. Mọi người cho tôi lời khuyên với?