Thuở Ngần còn nhỏ, ai gặp cũng bảo, số con bé này hẳn là về sau sung sướng. Khuôn mặt hiền, nét dịu dàng nhẹ nhàng, giọng nói chậm rãi dễ nghe… tất cả chẳng phải hứa hẹn một tương lai êm ái đó sao?
Bây giờ, ở độ tuổi ngoài ba mươi, nhiều người nhìn Ngần và nhận xét, chắc chắn chị này sở hữu một cuộc đời viên mãn. Coi, nét đàn bà xinh đẹp, vẻ phúc hậu chỉn chu, không phải là “tâm sinh tướng” đấy ư?
Ngần từng kể, chồng Ngần cưng chiều vợ phải biết. Không muốn vợ phải đi làm vất vả, anh nhất định bắt vợ ở nhà chăm sóc chồng con, cho đỡ bon chen cực khổ. Nhớ hồi mới cưới, mỗi khi cùng đi đâu về, chồng Ngần lại nhanh nhẩu xoay đôi dép trong nhà lại cho vợ. Qua đường, chồng luôn đi phía có xe nhằm che chắn cho Ngần, tới tim đường lại đổi bên để bảo vệ vợ. Không chỉ lúc ra ngoài, mà cả khi ngủ, chồng Ngần vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay vợ đầy tình cảm.
Chồng Ngần thường xuyên bảo, cha con anh thật may mắn khi được em chăm sóc. Ngần hạnh phúc biết bao vì có được người bạn đời tinh tế, lãng mạn, biết ghi nhận như vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nên, khỏi phải nói, nỗi bàng hoàng suy sụp của Ngần kinh khủng thế nào khi phát hiện đấy chỉ là một màn kịch kéo dài nhiều năm của người đàn ông giỏi diễn. Bên ngoài, chồng Ngần đã có một đứa con rơi với người đàn bà khác, lại còn hứa hẹn cưới xin với họ.
“Hôn nhân của anh giống như nấm mồ vậy, giờ chỉ đợi một cái cớ nữa thôi là tan vỡ. Hãy tin tưởng chờ anh thu xếp nhé”. Những tin nhắn cùng với mớ hóa đơn mua đồ cho bồ, Ngần cầm trên tay mà run rẩy. Hóa ra, lâu nay Ngần đã luôn ảo tưởng, sống mà không biết đâu là thật, đâu là giả. Cô quá tin tưởng ở người đàn ông chẳng ra gì, còn đau đớn nào hơn.
Giống như một kẻ chuyên đeo mặt nạ, lúc rơi xuống thì chẳng còn gì để mất, chồng Ngần quyết định “lật bài” luôn. Anh ta tuyên bố không ly hôn, Ngần muốn thì cứ việc đơn phương nộp đơn. Nhưng lúc đó, đừng trách anh ta không chừa cho Ngần con đường sống nào. Để chứng tỏ mình không hăm dọa suông, chồng Ngần gặp gỡ bạn bè họ hàng bên vợ, lu loa đủ thứ.
Nào là Ngần ở nhà bê trễ chồng con, suốt ngày tụ tập đàn đúm mua sắm, có dấu hiệu phản bội. Nếu muốn bỏ chồng thì cứ để con lại, ra đi tay trắng, bởi cũng chẳng đóng góp được đồng nào. Người thân biết chuyện, khuyên Ngần nhẫn nhịn, chờ thời cơ, bớt phụ thuộc rồi hãy giãn ra. Cẩn thận kẻo tổn hại chính mình… Ngần vừa định nói chuyện thẳng thắn một đôi câu với chồng, là nhận ngay thái độ “phủ đầu cho nó sợ” của anh ta.
Tất nhiên là Ngần biết sợ. Ngần thu mình lại, cam chịu, không dám phản kháng hay hó hé gì thêm nữa. Bắt đầu chấp nhận cuộc sống nửa vời, đi cũng dở mà ở không xong. Bởi từ đó, người chồng đàng hoàng lương thiện, yêu thương gia đình dường như đã biến mất, thay bằng gã đàn ông bất chấp liêm sỉ đang song hành bên cạnh.
Ngần cay đắng hiểu ra, bấy lâu mình nhìn lầm. Những cử chỉ âu yếm xưa kia chắc là áy náy bù đắp cho Ngần, nên giờ đâu cần thể hiện nữa. Chỉ nghĩ đến thôi, Ngần cũng thấy muốn nôn rồi.
Nhằm ngay lúc chồng Ngần gặp hạn trong công việc, đúng hơn là anh ta bất mãn muốn nghỉ. Chê sếp mới về trẻ tuổi, không xứng mặt lãnh đạo, chồng Ngần thà thất nghiệp nửa năm chứ không thèm gấp gáp gì. Sáng anh ta đi cà phê, trưa về ăn rồi nằm ngủ hết nửa ngày, tối lại tiếp tục la cà đâu đó.
Ngần bán dần cả nữ trang để đóng tiền học cho con, mua đồ ăn và các thứ cần thiết khác. Rồi Ngần xin được công việc đúng chuyên môn. Sau nhiều năm không ra ngoài xã hội, Ngần cố gắng phấn đấu để khỏi thua thiệt, nhận ra bản thân vẫn có thể thành công. Ngần biết, cơ hội để mình thay đổi số phận, tuy chậm, nhưng đã manh nha xuất hiện rồi.
|
Ảnh minh họa. |
Đàn ông hay thật. Họ dẫu có thế nào thì vẫn như đứa trẻ cần có chỗ để về, có người nấu nướng, dọn dẹp, giặt ủi cho. Lại còn rất hồn nhiên chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thích là đòi hỏi, bất kể Ngần đang khỏe hay bệnh, buồn hay vui, muốn hay không muốn.
Đã ngoại tình nhưng lại mặt dày đổ vấy cho vợ, ra vẻ ghen ngược khi thấy Ngần xông xênh váy áo đi làm, lại còn tuyên bố không đưa tiền cho Ngần xoay xở nữa. Hẳn anh ta khó chịu khi thấy người đàn bà tầm thường an phận xưa kia, giờ đã dần tự tin làm chủ đời mình. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi để Ngần tích cóp, chuẩn bị. Kiên nhẫn tìm một lối ra chưa bao giờ là thừa.
Từng có lúc, nhìn con trẻ ngây thơ gọi ba gọi mẹ, Ngần cũng đã mềm lòng, nghĩ về một kết cục khác, đỡ tan nát đối phó hơn. Thế nhưng, khi Ngần góp ý sao anh không kiếm việc, thì nhận lại câu trả lời rất choáng: “Tiền bạc với cô quan trọng vậy sao?”.
Ngần cười không nổi trước lý lẽ của một người đàn ông có thể nói là đáng khinh đến vậy. Nhưng thôi, mọi tủi nhục khốn khổ của mẹ con Ngần, chắc cũng không kéo dài lâu nữa… Biết sợ nên Ngần hết nợ với đàn ông.