Ngày Minh kết hôn, ai cũng khen cô số sướng. Bởi Dũng - chồng Minh là người hiền lành, tâm lý. Lúc nào cũng chiều chuộng cô.
Lấy chồng Hà Nội nhưng Minh cũng không phải lo khoản nhà cửa và cảnh sống chung với mẹ chồng như nhiều nàng dâu luôn phàn nàn. Bố mẹ chồng cho riêng căn nhà 4 tầng rộng rãi gần nhà họ ở, nội thất sắm sửa gần như là đầy đủ.
Nhưng đúng là trong chăn mới biết chăn có rận. Minh về làm dâu được hơn 1 năm mà cô đã trong tình cảnh muốn ở không được, muốn thoát không xong.
Số là vừa tốt nghiệp đại học thì Minh lấy chồng. Xong sau đó 1 thời gian, cô mang bầu nên công việc cũng chưa ổn định. Ngày lấy Dũng, của hồi môn của Minh cũng không có nhiều, nên mẹ chồng coi thường, nghĩ rằng Minh lấy Dũng đúng là phúc 3 đời.
Minh có ngoại hình hơi mũm mĩm, sau khi sinh nở, cô lại càng béo ra, dù đã tìm nhiều cách để giảm cân nhưng cũng không hiệu quả. Đen đủi thế nào Dũng lại gầy xọp đi. Mẹ chồng thương con trai, nghĩ rằng do Minh đòi hỏi chuyện chăn gối quá nhiều khiến con mình sụt cân trông thấy.
Bà thường nói kháy cô các câu đại loại như: "Làm gì thì làm cũng phải để cho chồng nghỉ ngơi", "thằng Dũng nó đi làm cả ngày, con phải thương nó chứ", "chị ở nhà trông con sướng, mà chỉ biết nghĩ đến mình, không biết đến người khác"...
Và hễ có ai đến nhà chơi là y rằng mẹ chồng lại kể lể: "Ôi dồi không có ai sướng như cái Minh. Đúng phúc đức mấy đời. Có ai về làm dâu mà cái tăm cũng không phải mang cho bố mẹ chồng không? Nhà cửa cũng không phải lo. Tiền nong thì chồng kiếm đến gầy người. Thế mà nó có thương chồng nó đâu, vợ gì mà ăn hết cả phần con, phần chồng"...
Minh nhiều lần đến phát điên vì những lời đó của mẹ Dũng. Tuy vậy, cô vẫn nhịn nhục.