Tôi có một hộp nữ trang và luôn để ngay trên bàn trang điểm để thuận tiện cho việc sửa sang buổi sáng, trước khi đi làm. 2 năm nay, mọi thứ trong hộp đều nằm nguyên ở đó và chưa bao giờ "xê dịch" chỗ khác.
Năm ngoái, em chồng chuyển đến ở nhờ nhà vợ chồng tôi để tiện cho việc đi học đại học. Mối quan hệ giữa tôi và em ấy rất tốt. Em chồng ngoan hiền, ăn nói lễ phép, biết trước biết sau. Đến nhà tôi ở nhưng lại phụ giúp tôi rất nhiều trong việc nhà cửa. Thậm chí từ lúc em ấy đến, tôi còn chẳng bao giờ vào bếp nấu ăn nữa. Tôi quý em ấy lắm. Cuối tuần, vợ chồng tôi lại chở em chồng về quê chơi, tình cảm rất tốt.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như em ấy không có người yêu vào đầu năm nay. Tôi khuyên bảo hết sức, rằng mới học năm nhất, lại là con gái, đừng nên yêu vội. Nhưng em chồng lại bảo muốn tìm hiểu đối tượng khiến trái tim mình rung động. Rồi thấy em ấy đi chơi về khuya, ăn mặc cũng diện hơn, tôi thấy khó chịu. Tình cảm chị em vì thế mà bị rạn nứt nhiều.
Mấy ngày trước, tôi phát hiện chiếc lắc vàng trong hộp nữ trang "không cánh mà bay". Đây là chiếc lắc mà tôi rất thích, còn là vật kỉ niệm. Tôi đã mua nó bằng cả tháng lương đầu tiên của mình.
Nhưng tôi kiên quyết đổ cho em ấy lấy chiếc lắc bán đi để có tiền đi chơi với người yêu. (Ảnh minh họa)
Dù đã tìm khắp phòng vẫn không thấy, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với em chồng. Trong bữa cơm, tôi hỏi thẳng em ấy có vào phòng, lấy chiếc lắc của tôi không? Em chồng sững sờ, nói không, còn bảo tôi tìm lại. Nhưng tôi kiên quyết đổ cho em ấy lấy chiếc lắc bán đi để có tiền đi chơi với người yêu.
Lúc này, em chồng tôi đứng dậy, khóc lớn, nói rằng em ấy có lòng tự trọng, dù có người yêu cũng chưa từng xin xỏ của tôi một đồng. Em ấy hay vào phòng tôi dọn dẹp, thấy tiền, thấy vàng cũng chưa từng đụng đến.
Chồng tôi giận quá, mắng tôi một trận, bảo tôi lên phòng tìm lại. Em chồng cũng lên. 3 người tìm kiếm một lúc thì thấy chiếc lắc nằm dưới tấm thảm lau chân. Tôi đã tìm hết phòng nhưng lại không lật tấm thảm lên vì ngại bẩn.
Chồng tôi cầm chiếc lắc đưa tôi bằng thái độ giận dữ. Em chồng khóc, nói rằng không sống với chúng tôi nữa. Em ấy sẽ lấy xe bố đi học, sáng đi tối về. Chồng tôi xót em, giận vợ nên chở em ấy về quê rồi ở hẳn dưới đấy mấy hôm nay.
Giờ tôi gọi điện, chồng vẫn chưa nguôi giận. Còn nhà chồng mắng tôi ỷ có tiền nên kiêu căng, ngạo mạn. Mà thật ra không phải như thế. Tôi buồn quá. Phải làm sao để mọi người thông cảm và tha lỗi cho tôi đây?