Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có với nhau 2 mặt con đủ cả nếp cả tẻ, đứa lớn được 6 tuổi, đứa bé 4 tuổi. Vì cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc nên thuê một người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa và trông chừng các con.
Chúng tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, có nhiều khi vợ hoặc chồng phải đi công tác cả tuần mới về nhà nên tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh dần. Chúng tôi sống với nhau chỉ vì trách nhiệm với gia đình và hai đứa con.
Đợt này dịch bệnh liên miên nên tôi và chồng ở nhà làm việc online. Bố mẹ chồng tôi biết vậy nên gọi chúng tôi về sống chung. Ban đầu chúng tôi không đồng ý nhưng vì hai đứa con năn nỉ muốn về với ông bà nội nên chồng tôi bèn đồng ý.
Dù làm con dâu của ông bà nhiều năm nhưng phải sống chung nhà tôi mới thật sự bất ngờ về những hành động của bố chồng đối với mẹ chồng, cả những cử chỉ và lời nói hằng ngày thôi cũhng khiến tôi phải ngỡ ngàng.
Hôm vừa bước chân về nhà, tôi thấy ông đang bóp vai cho bà rất chuyên nghiệp. Khi thấy gia đình tôi về thì vui mừng ra mặt nhưng vẫn tiếp tục xoa bóp cho đủ thời gian để mẹ chồng tôi giảm đau mỏi rồi mới ôm các cháu.
Ngồi trong bữa ăn thì ông liên tục gắp thức ăn và luôn mồm nhắc bà ăn. Ông cũng không quên bảo hai vợ chồng và 2 cháu ăn kẻo nguội.
Ăn cơm xong ông lại pha một cốc nước mật ong ấm cho bà. Nhìn bà mỉm cười hạnh phúc rồi bẽn lẽn khi các con, các cháu nhìn những hành động chăm sóc ân cần của ông thì bố chồng tôi bảo: “Toàn con cháu trong nhà mà, ngại gì. Tôi quan tâm vợ mình thì có gì mà phải lo”.
Mặc dù đang chơi với hai cháu nhưng nếu không thấy bà ở trong tầm mắt là ông lại hỏi ngay rằng “Bà đi đâu rồi?”.
Trước khi đi ngủ ông còn bưng một chậu nước ấm với gừng để bà ngâm chân. Ông bảo bà hay mất ngủ và mỏi chân nên ông lọ mọ lên mạng tìm xem có cách nào giúp ngủ ngon hơn không. Thế là mấy năm nay, ngày nào ông cũng làm theo lời khuyên giúp bà ngâm chân nước ấm trước khi đi ngủ cho thoải mái.
Ông bà dù kết hôn được gần 50 năm rồi nhưng vẫn như vợ chồng son. Những hành động của ông đối với bà khiến tôi ghen tỵ.
Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi có quay sang chồng nói thủ thỉ: “Bố mẹ tình cảm anh nhỉ? Ngưỡng mộ thật anh ha”.
Bất chợt chồng ôm lấy tôi và nói: “Anh xin lỗi vợ nhé. Anh đã vô tâm quá phải không? Hôm nay nhìn thấy bố tình cảm với mẹ thì anh mới thấy bản thân vô tâm, thờ ơ với em quá. Công việc cuốn anh đi nhưng cũng do một phần lỗi của anh nữa. Sau này anh sẽ quan tâm em hơn. Hết dịch mình đi du lịch 2 đứa nhé. Gửi con cho ông bà cũng được nhỉ?”.
Tôi ngỡ ngàng, dụi đầu vào lòng chồng mà khóc. Đã từ lâu lắm rồi tôi không được nghe những lời ngọt ngào từ chồng. Đã lâu lắm rồi chồng không ôm tôi vào lòng như vậy. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại khóc như một đứa trẻ con. Hóa ra tôi yếu mềm, cần sự bảo bọc, che chở từ người đàn ông của tôi chứ không mạnh mẽ như tôi nghĩ.
Lần này về sống với ông bà nội đúng là một ý kiến hay. Không những kéo gần khoảng cách giữa bố mẹ chồng với tôi, ông bà gần các cháu mà vợ chồng tôi cũng nhận ra nhiều điều hơn.