Tùng là nhân viên của bố tôi. Tôi nhìn trúng anh trong 1 lần liên hoan cuối năm. Anh là người hoạt bát, có ngoại hình, có tài ăn nói. Chẳng bao lâu khi tôi chủ động tiếp cận, thì tôi và Tùng chính thức nên duyên vợ chồng.
Sau đám cưới, tôi nói với bố cân nhắc thăng chức cho Tùng. Thế là từ đó, sự nghiệp của anh đi lên như diều gặp gió. Chưa hết, về làm dâu nhà Tùng, tôi còn dùng tiền của mình lo cho cả nhà anh ấy. Từ việc xây nhà mới cho bố mẹ chồng, đến việc gửi tiền hàng tháng để phụng dưỡng họ rồi cho 2 em của Tùng học đại học,... tất tật đều 1 tay tôi lo liệu.
Một ngày nọ, chồng dẫn về 1 cô bé có tên là Mai và muốn tôi nhận làm giúp việc. Anh giới thiệu đó là họ hàng xa của anh ở quê. Mai mới chỉ 18-19 tuổi, học hết cấp 3 là đi làm công nhân. Tuy nhiên vì sức khỏe yếu nên cô ấy chẳng trụ được lâu. Bố mẹ Mai mới có lời nhờ vả Tùng xin việc hộ. Gia cảnh nhà đó cũng khó khăn...
Tôi nghe thế thì mủi lòng thương nên đã đồng ý với Tùng. Công việc ở nhà tôi chẳng có gì nặng nhọc. Cô ấy chỉ việc nấu bữa tối, đón con tôi đi học về. Cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa là xong.
Mai khá thạo việc, lại nhanh nhẹn khiến tôi rất ưng. Đặc biệt con bé còn chăm chỉ thái quá. Tôi để ý 1 tuần nó phải vệ sinh giường ngủ của vợ chồng tôi 2-3 lần, dù tôi chẳng yêu cầu. Tôi có thắc mắc thì Mai nói rằng muốn nhà cửa sạch sẽ, thơm tho hơn. Thấy cũng có lý nên tôi chẳng để tâm nhiều nữa.
Rồi cho đến một ngày, cái kim trong bọc lòi ra. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu tại sao cô ta lại chăm chỉ như vậy.
(Ảnh minh họa)
Chuyện là, đầu tuần trước vừa đến công ty thì tôi nhớ ra mình bỏ quên tập tài liệu quan trọng ở nhà. Gọi cho chồng không được, gọi cho Mai cũng không bắt máy, bất đắc dĩ tôi đành quay xe về nhà.
Vừa bước vào cửa, 1 cảnh tượng kinh khủng bày ra trước mắt. Quần áo của Tùng và Mai vương vãi từ phòng khách đến phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi đạp mạnh cánh cửa, 2 người đó lồm cồm bò dậy, không mảnh vải che thân. Mai sợ hãi đến tái mặt, vội vàng quơ chăn, còn chồng tôi thì lắp bắp hỏi: "Sao em về đột ngột vậy".
Lúc đó, thực sự tôi đã rất mất bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lại đủ nghị lực lôi điện thoại ra và quay lại cảnh tượng đáng xấu hổ của 2 con người đó. Mai bắt đầu khóc thút thít, vội vàng mặc quần áo rồi quỳ lạy dưới chân tôi để xin tha thứ. Tùng thì luôn miệng đổ lỗi cho ả: "Là cô ta, cô ta đã mồi chài anh...". Nghe anh ta chối tội mà tôi phì cười!
Ngay hôm đó, tôi đã gọi gia đình nhà chồng lên và họp gia đình gấp. Bố mẹ Tùng giận lắm. Bố chồng xông vào tát Tùng đến chảy máu miệng. Thậm chí ông còn cáu đến mức đòi từ mặt đứa con trai không chút tôn nghiêm này. Còn Mai thì lĩnh trọn màn sỉ vả của mẹ chồng tôi. Lúc bấy giờ tôi cũng mới biết, Mai chẳng phải họ hàng của Tùng. Chẳng qua đi nhậu, thấy Mai làm ở quán bia, trông lại xinh đẹp, trắng trẻo nên Tùng muốn rước cô ra về để thực hiện ý đồ xấu.
Bố mẹ chồng cũng khéo. Sau khi dạy dỗ con trai và ả nhân tình của Tùng, họ quay ra xin lỗi hộ anh ta. Mẹ chồng luôn miệng nói: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tùng nó biết lỗi rồi thì con tha thứ cho nó lần này được không. Mẹ đảm bảo nó không dám tái phạm lần thứ 2...". Tùng cũng thêm lời: "Đúng đúng đúng, anh biết lỗi rồi. Là con ả đó dụ dỗ anh thôi, nhất thời anh không kiềm được lòng...".
Nhưng bây giờ thì muộn rồi, tôi đã gửi hết hình ảnh xấu xí của chồng cho bố tôi. Ngay lúc đó Tùng bị đuổi việc. Tôi cũng thẳng tay đuổi anh và ả ra khỏi nhà. Hiện tại tôi đang bàn với luật sư để làm thủ tục ly hôn. Tùng ngày nào cũng đến đập cửa ầm ầm, đòi tôi tha thứ. Nhưng kết cục bi thảm này là do chính anh ta tự chuốc lấy!