Tôi thừa nhận mình là một kẻ rất thực dụng. Mọi thứ tôi đều quy về giá trị của tiền. Thậm chí, tôi từng có suy nghĩ "thiếu vợ không chết nhưng thiếu tiền mới chết". Tôi biết, vợ tôi cũng khổ tâm và uất ức nhiều lắm. Nhưng phụ nữ mà, cứ nói ngọt ngào vài câu, giúp đỡ việc nhà hay thường xuyên bế con là êm xuôi hết.
Thật ra, tôi cũng muốn sống thoải mái. Nhưng vì điều kiện kinh tế, chưa có nhà, chưa có xe, chưa có gì trong tay nên tôi chỉ còn cách tiết kiệm đến mức tối đa. Lương tôi được 20 triệu mỗi tháng và tôi gửi ngân hàng hết số tiền đó. Vợ chồng tôi chỉ dùng lương của vợ tôi, tầm hơn 10 triệu cho mọi chi tiêu, sữa bỉm và cả tiền gửi con. Tháng nào con bệnh, tôi thà đi vay tiền chứ nhất quyết không đụng đến tiền tiết kiệm. Tôi cũng hạn chế tối đa việc tụ tập bạn bè, cà phê. Nhờ thế, sau hai năm, tôi đã xây được nhà dù vẫn còn đang nợ ngân hàng hơn 200 triệu.
Vợ tôi chưa từng kêu ca về việc tôi quá tằn tiện. Nhiều khi thấy cô ấy xách cái túi cũ hay mặc đi mặc lại một chiếc áo sơ mi, tôi cũng chạnh lòng, mà thôi đành làm ngơ. Cho đến mấy ngày trước, khi giặt đồ hộ vợ, tôi mới cay mắt khi phát hiện ra bấy lâu nay, mình đã sống bạc bẽo đến thế nào.
Giặt đồ xong, tôi bảo vợ thay quần áo cho con rồi chở cô ấy đến địa chỉ trong mảnh giấy. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi có máy giặt nhưng thường chỉ dùng để giặt chăn mền, còn quần áo đều giặt tay cho đỡ tốn điện nước. Trước giờ tôi cũng hay giặt đồ giúp vợ mỗi khi cô ấy bận bịu.
Khi giặt áo khoác của vợ, thấy cộm tay nên tôi mở túi áo ra xem. Trong túi là một mảnh giấy đã ướt. Mở ra đọc, tôi chết sững khi thấy đó là giấy quảng cáo túi xách và giày dép của một hãng thời trang. Vợ tôi khoanh tròn vào một cái túi và một đôi giày rồi ghi thật to chữ: "THÈM". Cầm mảnh giấy, tôi thất thần hơn khi nhìn kĩ lại quần áo, đồ đạc của vợ đều đã cũ kĩ, có chỗ bị bạc màu. Vậy mà vợ tôi chưa từng kêu ca lấy một lời hay đòi hỏi chồng điều gì.
Giặt đồ xong, tôi bảo vợ thay quần áo cho con rồi chở cô ấy đến địa chỉ trong mảnh giấy. Vợ kinh ngạc nhìn tôi, tỏ vẻ không thể tin được. Tôi cười, bảo vợ cứ mua cái túi xách và đôi giày mà cô ấy thích rồi tôi sẽ đưa đi mua quần áo mới.
Ngày hôm ấy, dù tốn hơn 5 triệu, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí còn hạnh phúc hơn khi tôi cầm tiền đi gửi ngân hàng. Vợ tôi cứ xuýt xoa mãi, vừa xót tiền vừa vui vẻ. Có lẽ, tôi phải xem lại cách tiết kiệm của mình. Mọi người có ai có cách tiết kiệm tốt, có thể chỉ cho tôi không? Làm sao để vừa tiết kiệm nhiều tiền mà vừa không phải tằn tiện đến mức keo kiệt?