Thái không phải là mẫu nam giới xấu trai, lại càng không phải là một anh chàng ế ẩm trong những mối quan hệ với phụ nữ. Anh có ngoại hình trung bình, lại là người biết cách chưng diện bảnh bao, điều này làm tôn lên sức cuốn hút ngoại hình của anh đối với nữ giới.
Cũng đã có không ít các cô gái ngỏ ý muốn kết bạn với anh. Qua những lần như vậy, có lúc Thái không quan tâm, có lúc anh cũng đáp lại lời đề nghị của cô gái, nhưng cuối cùng có lẽ thấy hai bên không hợp nhau, hay nói đúng hơn là anh cảm thấy thực sự cô ta không hợp với anh cho lắm. Cứ như thế quan hệ giữa Thái và cô gái trở nên tẻ nhạt dần rồi đi đến kết thúc.
|
Ảnh minh họa. |
Lắm lúc anh vẫn tự trách mình, rằng vì sao mình khó tính đến thế. Người ta thường nói "cao không tới, thấp không thông", cứ làng nhàng mãi rồi chẳng đi đến đâu; hoặc là kén cá chọn canh hoài, rốt cuộc từ bao năm qua điệp khúc cứ mãi lập lại như thế, buổi sáng Thái đi làm một mình, đến chiều lại lủi thủi một mình một bóng cô đơn đi về nhà.
Thật ra trong thâm tâm, anh vẫn mong mỏi mỗi khi về đến nhà, sẽ có một cô gái đứng đợi anh ở ngưỡng cửa, như Thái đã từng đọc ở đâu đó một câu nói của văn hào người Nga Ivan Turgenev rằng: "Tôi sẽ đổi lấy tất cả để mỗi buổi chiều khi tôi về đến nhà, sẽ có một người phụ nữ đứng đợi tôi nơi ngưỡng cửa". Thái hiểu được nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình, nhưng sau một số mối quan hệ, kiểm điểm lại anh thấy mình vẫn còn trắng tay trong tình trường. Là Thái vô duyên hay anh chưa gặp được người tâm đầu ý hợp?
Đây là một câu chuyện khác. Khi Châu mới chào đời tuy gia đình cô vẫn chưa có nhà riêng. Họ phải ở nhà thuê, nhưng đời sống cũng không đến nỗi bị túng thiếu. Ba của Châu là công nhân viên nhà nước, mẹ của cô có một cửa hàng buôn bán quần áo ngoài chợ. Dần dần khi cô lớn lên, cha mẹ cô đã dành dụm được kha khá, đủ để tậu được một ngôi nhà nhỏ khang trang.
Khi trưởng thành, Châu trở thành một nhân viên kế toán, đi làm được vài năm, cô lập gia đình với một doanh nhân giàu có. Có thể nói ngay rằng người này lấy Châu là vì sắc đẹp của cô, còn Châu đến với anh ta vì anh vừa điển trai, rất khéo ăn nói, lại vừa giàu có. Trong viễn cảnh trước mắt, đó là một cuộc hôn nhân viên mãn cả hai yếu tố tình duyên lẫn cả sự sung túc.
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Vợ chồng chung sống với nhau có được hai mặt con, chồng của Châu quen tật lăng nhăng, chán vợ đi tìm hơi hướng mới. Anh ta còn kiếm chuyện, bảo rằng lỗi tại Châu không cho anh ta con trai, đẻ như thế nào mà hai đứa con gái lần lượt theo nhau ra đời, nên anh ta quyết định đi tìm một cậu con trai để thừa kế cho gia đình. Thế là gã chồng bội bạc đâm đơn ly dị vợ. Châu cũng không buồn nửa lời níu kéo lại con người phụ bạc. Cô chỉ thương cho hai bé gái của cô phải chịu đựng cảnh sớm thiếu vắng tình phụ tử.
Kể từ đó, Châu thui thủi một mình đi làm nuôi con. Cô từ chối mọi mối quan hệ khác của các chàng trai tìm đến tán tỉnh cô. Cho đến ngày cô gặp Thái. Hai người đã gặp gỡ theo đúng nghĩa của câu bèo nước gặp nhau. Vốn vẫn chỉ là quen biết "bắc cầu", thế mà ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, nói chuyện dăm ba câu xã giao thôi, mà Thái có cảm giác như khuôn mặt của anh đang nóng ran lên khi anh đối diện với Châu, như thể anh mới biết yêu đương lần đầu.
Thái không thể lý giải được cảm giác đó. Chỉ có thể gọi đó là duyên nợ. Biết cuộc sống của mẹ con Châu khó khăn, Thái đi làm cật lực, tất cả thu nhập với bậc lương kế toán trưởng của anh, anh đã sử dụng để chu cấp hết cho mẹ con Châu.
Có những tháng, do nhu cầu bất chợt từ phía mẹ con của cô khiến Thái dốc hết tiền túi giao cho người yêu, đến độ bản thân anh không còn một xu dính túi. Em gái của anh tội nghiệp anh hai mình, phải đưa thêm tiền cho Thái chi dụng.
Hy sinh hết mức là thế, nhưng mỗi lần Thái đề nghị vấn đề hôn nhân đều bị Châu quyết liệt từ chối. Đồng ý là cô cũng yêu anh và biết ơn trước những hy sinh của Thái. Nhưng Châu nhất định không chịu tiến tới xa hơn. Cô nói với Thái rằng cô dại dột một lần như thế là đủ rồi, rằng cô sợ nếu tiến tới hôn nhân e ngại mối quan hệ của họ biết đâu sẽ bị gẫy gánh.
Nghe vậy, Thái cũng vui lòng chấp nhận. Gia đình cha mẹ và các em của Thái cực lực phản đối mối nhân duyên này. Họ rất muốn đổ cho Châu cái tội mồi chài và lợi dụng "trai tân", nhưng nói ra sợ Thái phật lòng nên mọi người đành nín nhịn, không dám hé môi. Mọi người cứ cho rằng Thái đã phải bùa người đàn bà nọ, không ai hình dung được thực chất mối quan hệ của hai người.
Chuyện cứ tưởng sẽ kéo dài như thế mãi, không có câu trả lời. Vậy mà câu trả lời vẫn có. Đó là chuyện cơ quan của Thái bị vỡ nợ và buộc phải giải tán. Thái bỗng chốc trở thành thất nghiệp tay trắng. Nhưng anh không lo lắng cho bản thân mình, chỉ lo ngại không biết kiếm đâu ra tiền để trợ giúp cho mẹ con Châu.
Chuyện đời khéo xoay vần. Lại có người đến hỏi cưới Châu lần nữa. Cho đến giờ phút đó, cô cũng chỉ còn cách khóc hết nước mắt xin lỗi Thái và chấp nhận lên xe hoa để cứu vãn cho các con. Thời gian cũng khiến cho người ta nguôi ngoai. Biết mái ấm mới của Châu khá yên ổn khiến anh cũng tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn. Thái lại tìm được việc làm, đồng thời anh cũng tìm thấy một mối tình mới, lần này là một mối tình thực sự bình đẳng và hạnh phúc giữa hai con người.