Năm nay tôi 42 tuổi, đã ly hôn được 8 năm. Trước đó, vì tôi bận bịu công việc, mải kiếm tiền nên bỏ quên chăm sóc vợ con. Vợ tôi đã cô đơn và đi tìm người đàn ông khác, mang theo cả con trai tôi.
|
Tình yêu đã khiến tôi cảm thấy ấm áp, vui tươi trở lại (Ảnh minh hoạ IT) |
Tôi đã sống thẫn thờ nhiều năm. Lúc đó, tôi đủ tiền, có thời gian rảnh rỗi thì lại chỉ còn bản thân với 4 bức tường. Dù bạn bè giới thiệu cho tôi nhiều người nhưng tôi vẫn cảm thấy không hợp. Mỗi ngày trở về nhà, tôi càng khao khát một mái ấm, được nghe một giọng nói ngọt ngào, ăn bữa cơm do người phụ nữ mình yêu nấu.
Thế rồi tôi gặp Phượng, cô ấy cũng đã ly hôn, có 2 con riêng. Khác với tôi, chồng cô ấy vì ham tiền tài nên bỏ đi theo một người phụ nữ khá giả khác. Cô ấy đơn độc, chật vật để nuôi hai con nhỏ, một trai, một gái. Cô ấy rất dịu dàng, với đôi mắt to, ngơ ngác khiến tôi rung động. Tôi muốn ôm đôi vai mảnh mai của cô ấy vào lòng để chở che.
Vì thế, mặc lời can ngăn của bạn bè là hoàn cảnh tôi có thể kết hôn được với gái tân, tôi vẫn muốn gần gũi, tìm hiểu Phượng. Chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện với nhau nhiều lần, tối về còn nhắn tin, điện thoại rất tâm đầu ý hợp. Tôi tôn trọng cô ấy nên mới chỉ dừng ở nắm tay, ôm hôn nhẹ nhàng.
Một chiều, Phượng mời tôi đến nhà để ă cơm cùng mẹ con cô ấy. Tôi rất vui mừng vì mối quan hệ của cả hai tiến lên một bước mới thân mật hơn. Hai con cô ấy cũng khá ngoan ngoãn, tuy nhiên cậu con trai 10 tuổi và cô con gái 6 tuổi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét có vẻ không thiện cảm lắm. Nhưng tôi tin rằng tôi có thể chinh phục chúng bằng sự chân thành, thân thiện của mình.
Bạn gái tôi mừng ra mặt. Cô ấy mua đồ về nấu nướng, bày biện khéo léo. Bao năm tôi mới được hưởng không khí ấm áp của bữa cơm gia đình, ăn bát canh cua ngọt dịu, miếng cá kho thơm phức… Những hương vị mà ngày xưa mẹ tôi vẫn nấu cho tôi ăn. Bữa cơm kết thúc cũng 9h tối, tôi dự định ra về nhưng Phượng sốt sắng bảo: “Anh không cần phải đi đâu, nhà xa hơn chục cây chứ có ít đâu. Anh ở lại ngủ với mẹ con em”.
Làm thằng đàn ông cô đơn, nghe vậy ai chẳng thấy tim nhảy lên. Tôi hơi ngại ánh mắt tinh quái của mấy đứa bé, Phượng lại càng mời mọc nhiệt tình. Không khí ấm áp khiến tôi không muốn đứng dậy. Vì vậy, tôi nghe theo lời sắp xếp của Phượng, đi tắm rửa, rồi ra salon ngồi xem phim, ăn hoa quả, uống tách trà. Hai đứa bé cũng đã vào phòng chuẩn bị đi ngủ, còn tôi và Phượng ngồi sát lại nhau, tay trong tay, tóc quấn tóc.
Nào ngờ, khi tôi đang phập phồng, rạo rực thì con cái Phượng ùa ra, xà vào lòng mẹ rồi ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, thế tối nay bác Dũng không sang nhà mình ngủ nữa à. Con thích bác ấy”.
Câu nói làm giấc mơ của tôi tan tành, nghe rõ cả tiếng vỡ nát. Khi tôi còn chưa phản ứng gì thì Phượng bế con gái, chạy thẳng vào buồng đóng cửa lại, không ra, cũng không nói hay giải thích câu gì. Tôi cứ ngồi sững sờ, cố gắng tiêu hoá hết câu nói của cô bé và thái độ kỳ lạ của Phượng.
Cho đến đêm khuya, đợi không được Phượng ra, tôi đành ra về. Từ đó, Phượng cũng cắt đứt liên lạc, cả hai lặng lẽ chia tay. Đến giờ, tôi cũng không thể lý giải được chuyện này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Phượng lại có thái độ kỳ lạ như vậy?
Tôi vẫn canh cánh câu hỏi và tôi cũng sợ câu trả lời.