Khẽ mỉm cười ngắm từng bông cúc hoạ mi trắng tinh khôi đang bung nở trên bàn trang điểm, Lê Thuý Hoa, huyện Ba Vì (Hà Nội) có vẻ bí hiểm: "Em đã quyết định không ra toà ngay như đã nói với chồng, mà sẽ nghe theo mẹ chồng em cứ ở lại đây sinh con xong đã".
|
Đã hơn 3 lần Hoa quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này với người chồng bội bạc, cô chấp nhận nuôi con trai khôn lớn thành người (Ảnh minh hoạ) |
Trước lúc đi du lịch, Hoa điện thoại cho tôi khóc nấc lên từng đợt, mãi mới nói thành lời: "Em vừa đồng ý ký đơn ly hôn cho anh ấy xong rồi chị ơi". Lúc này Hoa đang mang bầu con thứ 2 được hơn 3 tháng, lẽ nào anh ta lại nhẫn tâm đòi bỏ vợ lúc bụng mang dạ chửa? Rất nhiều lần vợ chồng cãi vã, giận hờn, nhưng chồng Hoa vẫn quay về nhà sau những ngày rong chơi, du lịch với người tình. Bởi dẫu có chán vợ bao nhiêu, anh vẫn còn cậu con trai 6 tuổi giống bố như đúc và rất hợp bố. Mỗi lần nhìn chồng con vui vẻ cười đùa, Hoa thoáng chút se lòng, anh yêu con thế, sao không cố gắng lo cho con một mái ấm lành lặn, để con được lớn lên trong tình yêu thương tròn vẹn của bố và mẹ?.
Hoa cho biết: Cô đã suy nghĩ rất kỹ, lẽ ra cuộc hôn nhân của cô đã đổ vỡ từ 3 năm về trước, khi anh có mối quan hệ mật thiết với người phụ nữ trẻ hơn cô cả chục tuổi.
Hồi đầu biết anh đã ngã vào vòng tay người phụ nữ trẻ làm cùng công ty anh, Hoa khóc cạn nước mắt vì sốc. Cô tìm đủ mọi cách níu kéo, động viên chồng quay về nhà bằng những bữa cơm nóng đầy dư vị. Hoa nấu ăn cũng khéo, cô cũng đảm đang, sắp xếp, trang trí căn nhà với những lọ hoa lãng mạn, góc thư phòng đầy cảm giác thư thái cho anh sau mỗi ngày làm việc mỏi mệt quay về nhà. "Vợ đẹp, con ngoan, với anh là tất cả" – anh đã nói thế những năm đầu hôn nhân trong niềm hạnh phúc dạt dào, nhưng nay anh đã quên tất cả.
Nhiều lần anh hứa với Hoa sẽ cắt đứt với người tình để quay về, Hoa lại hy vọng, lại dốc tâm vun vén cho mái ấm nhỏ, nhưng chỉ được vài ba tuần anh quẩn quanh với vợ con, chỉ cần 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại là anh lập tức bỏ dở bữa cơm nhà lao đến với người tình.
Đã hơn 3 lần Hoa quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này với người chồng bội bạc, cô chấp nhận nuôi con trai khôn lớn thành người. Thế nhưng, mỗi lần chuẩn bị va li, hành lý rời khỏi căn nhà ấy, là cậu con trai nhỏ dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ, nhưng cu cậu khóc ngằn ngặt gọi ông bà nội cầu cứu: "Con không muốn chuyển đi nhà mới, con muốn chờ bố về đi cùng…". "Lần nào cũng vậy, hơn 3 lần muốn xách va li đi khỏi nơi ấy mà thương con quá, em không tài nào bước ra cửa được" – Hoa nghẹn ngào nói.
Trong lần con trai ốm phải nằm viện cả tuần lễ, anh hầu như ở bệnh viện bên con suốt. Bất chợt Hoa mừng thầm, biết đâu vì thương con, anh lại muốn quay về?. Khi con ra viện, cũng vài lần anh rủ vợ con đi ăn nhà hàng, đi dã ngoại cuối tuần cho con vui. Cứ ngỡ hạnh phúc đã quay về, niềm tin về chồng đang nhen nhóm trong trái tim Hoa. Nhưng ngày cô biết mình dính bầu con thứ 2, báo tin cho anh thì anh im lặng giây lát rồi bảo: "Liệu mà tính xử lý sớm đi, em đẻ ra bây giờ không ổn đâu".
Hoa thoáng ngạc nhiên, nhưng anh quả quyết nhắc lại lần nữa, khiến cô suy sụp. Giận chồng, căm phẫn cách đối xử tệ bạc của anh với giọt máu của chính mình, Hoa đến phòng khám tư nhân chờ "xử lý" cái thai. "Lúc chờ bác sỹ gọi tên mình, nước mắt em cứ ứa ra, con có lỗi gì đâu, con chưa ra đời đã nhận sự ghẻ lạnh của bố, giờ lại cả sự chối bỏ của mẹ nữa sao? Em liền rời khỏi phòng thủ thuật ra về" – Hoa cho biết.
Mấy ngày sau, chồng Hoa ghé về nhà hất hàm hỏi cô: "Làm xong rồi à?" Hoa không gật cũng chẳng lắc. Bụng Hoa lớn dần hoà trong nước mắt sũng đêm của Hoa, cùng những cơn thai nghén hành hạ khiến nhiều lần Hoa bị ngất tại công ty. Vậy là cô xin nghỉ làm theo yêu cầu dưỡng thai của bác sỹ. Biết cô đã nghỉ làm, anh thi thoảng ghé về nhà đưa tiền cho Hoa đi chợ, nhưng vẫn không quên nhắc lại: "Cô cố tình giữ đứa bé lại là lỗi ở cô, tôi bảo phá từ lúc nó còn nhỏ thì không làm, bây giờ đẻ nó ra thì cô phải tự chịu trách nhiệm. Vì sớm muộn chúng ta cũng nên ly hôn".
Cô gạt nước mắt: "Vậy anh đưa đơn đây tôi ký cho. Con tôi đẻ ra tôi sẽ nuôi, coi như nó không có người bố bất nhân như anh". Hoa giật phắt lá đơn mà anh nhiều lần đưa cho cô, nhưng cô không ký cho, tay cô run run và ký tên mình rồi ném trả lại anh thứ "bảo bối" mà anh cần từ lâu.
Ký xong đơn, Hoa bỏ đi du lịch 1 tuần lễ ở đảo Phú Quốc. Mẹ chồng cô từ quê xuống chăm cháu. Biết tình cảnh vợ chồng Hoa, bà nghiêm khắc nói chuyện với cậu con trai với sự giận giữ: "Tao chỉ có cái Hoa là con dâu, bây giờ nó sắp sinh cho tao thêm đứa cháu nữa, vì vậy, căn nhà này tao không thể giao cho mày được. Nó sẽ mang tên thằng cu Bi, và người thụ hưởng cùng thằng Bi là mẹ con cái Hoa. Còn mày, muốn lấy vợ nữa thì đi chỗ khác. Tạm thời từ giờ đến lúc cái Hoa sinh con thứ 2 và đi làm lại, tao sẽ ở lại đây trông nhà và chăm cháu tao, đừng hòng động đến 2 đứa cháu tao lần nữa".
Hoa được mẹ chồng yêu thương từ ngày cô về làm dâu bà. Nhiều lần bà thủ thỉ, can ngăn, khuyên bảo Hoa cho chồng cô cơ hội quay về, nhưng không thành. Lúc đầu Hoa nghĩ, cô sẽ ly hôn và tìm căn nhà trọ thuê ở tạm, đẻ con xong sẽ tính đi làm lại. Tuy nhiên, trước sự hỗ trợ, động viên của mẹ chồng, trái tim tổn thương của Hoa như ấm lại: "Nghe mẹ chồng nói, em chẳng dại gì ra ngoài tìm nhà thuê, lúc này em không có việc ổn định. Mà nếu em rời khỏi đây, mang theo con trai lớn, cũng sẽ làm khổ con khi nhà cửa không ổn, tiền nong lại thiếu thốn, mấy mẹ con em sẽ càng khổ thêm. Chi bằng, em cứ ở lại đây sinh con vuông tròn, lại vẫn được ở bên con trai lớn mỗi ngày. Mọi chuyện về chồng, cứ để cho anh ấy tự quyết định, em chấp nhận buông tay và không chờ đợi gì ở người đàn ông ấy nữa".