Tôi và vợ đến với nhau mà không có nhiều thời gian tìm hiểu. Lúc đó tôi vừa từ nước ngoài trở về Việt Nam lập nghiệp. Bận rộn đến mức bạc cả tóc nhưng vẫn bị bố mẹ hối thúc chuyện cưới xin. Chiều ý ông bà nên tôi đi gặp người mà dì tôi mai mối. Gặp nhau ngồi ăn cùng bữa cơm được 2 lần, lại đi chơi riêng 2 lần, nhắn tin gọi điện vài lần, cuối cùng chúng tôi quyết định cưới.
Mọi việc được bố mẹ và dì ruột tôi lo từ A-Z, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ mặc áo vest, đi chụp vài tấm ảnh cưới ở studio và chờ đợi đến ngày thành hôn.
Thú thật lúc đó công ty tôi vừa mới thành lập, toàn bộ tâm trí của tôi đổ vào đó, lấy đâu ra thời gian công sức quan tâm tới chuyện khác. Chẳng qua tôi là con trai duy nhất, trên có 1 chị gái, dưới có 1 em gái đều đã lấy chồng. Bố mẹ thèm cháu nội quá nên tôi cứ nhắm bừa mắt nghe theo lựa chọn của ông bà. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, kết hôn với ai cũng được, miễn họ biết điều, sống có ý thức và chăm sóc gia đình chồng là được. Tôi sẽ không bạc đãi vợ mình, cô ấy thích gì tôi cũng có thể cho. Thế nên tôi bước vào con đường hôn nhân vội vội vàng vàng.
|
Chúng tôi quyết định ly hôn sau 1 năm rưỡi chung sống. (Ảnh minh họa) |
Cưới về sống chung rồi nảy sinh bao nhiêu vấn đề. Chúng tôi không có tiếng nói chung, cô ấy luôn than phiền tôi ít khi ở nhà, 20/24 tiếng dành cho máy tính với công việc. Rồi cô ấy đòi hỏi tôi phải cùng đi gặp bạn bè cô ấy, ngồi tán chuyện phiếm vài tiếng đồng hồ với nhau khiến tôi rất sốt ruột vì dự án đang dang dở lại phải tiêu phí thời gian như thế này.
Dần dần, chúng tôi không gặp nhau mấy nữa. Tôi ngủ luôn tại công ty, vợ thì đi đâu làm gì tôi không hề biết. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cô ấy cặp với một chàng trai khác. Cô ấy lấy tiền tôi đưa để bao nuôi cậu ta. Họ đi du lịch cả tuần trời với nhau, khi tôi biết chuyện, vợ thản nhiên nói cô ấy làm vậy vì muốn trả thù tôi, trả thù cho sự lạnh nhạt vô tâm của tôi. Tôi cảm thấy bất lực vô cùng nhưng cũng không trách vợ, vì đúng là một phần lỗi ở tôi. Chúng tôi quyết định ly hôn sau 1 năm rưỡi chung sống.
Trong thời gian nộp đơn ly hôn ra tòa, tôi và cô ấy thỏa thuận thống nhất, tôi sẽ cho cô ấy 1,5 tỷ coi như phí đền bù tuổi xuân. Vì không có con chung nên chúng tôi rất nhanh được tòa gọi ra giải quyết.
|
Vợ thản nhiên nói cô ấy làm vậy vì muốn trả thù tôi, trả thù cho sự lạnh nhạt vô tâm của tôi. (Ảnh minh họa) |
Không ngờ, vào 11 giờ đêm cuối trước khi ra tòa, cô ấy lại xuất hiện trước cửa nhà tôi với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy tôi, cô ấy bật khóc và thì thào nói xin lỗi, cô ấy không muốn ly hôn nữa. Cô ấy muốn quay lại với tôi và lần này, cô ấy hứa sẽ không đòi hỏi nhiều từ tôi. Tôi hãy cứ yên tâm làm việc, cô ấy sẽ ở nhà nội trợ, tìm một công việc nhàn nhã làm rồi sinh cho tôi những đứa con.
Lúc đó tôi xúc động thật sự vì bản thân tôi cũng chỉ mong một gia đình như thế mà thôi. Chúng tôi đã trải qua một đêm mặn nồng với nhau. Sáng hôm sau, cả hai đều không xuất hiện trước tòa.
Nhưng đến chiều tối, khi tôi trở về sớm định bụng giúp vợ nấu cơm thì tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô ấy. Tôi không rõ người đầu bên kia nói gì, nhưng tiếng quát của vợ rất to. Cô ấy bảo ai đó biến đi, đừng luẩn quẩn quanh chân cô ấy như con chó để xin tiền nữa. Cô ấy rít gào bảo hắn là đồ ăn bám phản bội… và còn nhiều từ ngữ mạt sát người ta nữa nhưng tôi chẳng muốn nghe.
Tôi khép cửa lại, quay về công ty và ngủ đêm ở đó, mặc kệ những cuộc gọi nhỡ của vợ. Tôi có nên tiếp tục ly hôn không? Hay cho cô ấy một cơ hội dù rằng sau buổi chiều hôm qua thì những xúc động của tôi với cô ấy đã không còn nữa?