Chú rể bỗng từ chối trao nhẫn rồi bỏ đi khiến tôi sửng sốt

Google News

Giây phút chú rể bỏ đi, tôi vô cùng đau khổ và bẽ bàng. Nhưng càng ân hận hơn khi nghe chồng hờ tiết lộ bí mật liên quan tới bố mẹ tôi.

Tôi học giỏi, ra trường cũng được nhận ngay vào một công ty truyền thông lớn với mức lương ổn. Thế nhưng, tôi lại chưa khi nào thôi tự ti, mặc cảm vì ngoại hình. Mà đúng hơn là gương mặt xấu xí vì vết chàm.

Từ lúc mới sinh, ngay vùng mắt của tôi đã có một vệt dài màu đen. Mẹ bảo ngày ấy tôi trắng trẻo, bụ bẫm lắm, duy có vết thâm ấy làm giảm đi vài phần vẻ đáng yêu. Thế là bộ ảnh đầu đời của tôi chỉ toàn là ảnh nghiêng, trông đúng là như thiên thần.

Mẹ cũng bảo, dù áp dụng đủ mẹo rồi, nhưng vết chàm của tôi chẳng mờ. Thậm chí, càng lớn, nó lại càng lan rộng ra. Tôi thì vô cùng chán nản, buồn bã vì nhược điểm này. Bố mẹ có động viên thế nào đi nữa tôi không tự tin hơn được.

Suốt bao nhiêu năm trời, tôi chưa từng có ai tán tỉnh, ngỏ lời yêu đương. Bản thân tôi cũng biết thân biết phận, chỉ chăm chăm lo chuyện học hành. Duy có Nam - một đàn anh trong trường từ thời cấp 3 khiến tôi si mê. Nhưng tình đơn phương ấy tôi giấu kín, chỉ dám kết bạn trên Facebook, rồi âm thầm thả like ảnh anh đăng, chấm hết.

Sau này khi đi làm rồi, tôi may mắn gặp lại Nam ở quán sửa xe. Hóa ra anh chàng cá biệt năm nào giờ đang học việc ở tiệm này. Tình cảm gà bông khi xưa lại nhen nhóm, tôi lấy hết can đảm bắt chuyện, hỏi han. Rồi kể từ hôm đó, tôi với Nam thi thoảng nhắn tin, cũng có hẹn nhau đi cà phê vài lần.

Theo như Nam kể, anh cũng yêu nhiều người, nhưng hiện giờ đang độc thân. Không hiểu sao, tôi lại cho rằng đó là một tín hiệu "bật đèn xanh", thế rồi tôi lấy hết can đảm thổ lộ nỗi lòng. Nhưng hôm ấy, Nam chỉ nhìn tôi trân trân, sau một hồi thì bảo cho thời gian suy nghĩ.

3 ngày sau, anh trả lời là đồng ý. Tôi mừng vô cùng, còn hơn cả khi biết tin đỗ đại học top đầu nữa!

Chu re bong tu choi trao nhan roi bo di khien toi sung sot

Ảnh minh họa.

Tôi hốt hoảng níu tay anh, hoảng sợ tới mức ấp úng mãi không nên lời. Nhưng Nam hất phăng tay tôi ra, cực dứt khoát, phũ phàng. Rồi anh kề sát tai tôi, nói rất rõ: "Bảo bố mẹ em 1 căn chung cư ấy không đủ đâu. Để tiền ấy cho em đi phẫu thuật đi, tôi quá mệt khi phải nhìn mặt em mỗi ngày rồi. Dù là tắt đèn đi, tôi vẫn thấy ghê tởm! Định cố để có nhà ở, nhưng giờ tôi chịu, tôi sẽ quay về với người yêu cũ của mình".

Tôi đứng chết trân, nước mắt chảy dài không thể ngăn lại. Không chỉ xấu hổ, bẽ bàng với quan khách, tôi còn thương bố mẹ vô cùng. Bao nhiêu năm trời dành dụm mới được ít tiền, thế mà giờ họ sẵn sàng đem tất cả cho con rể mong anh ta sẽ cưới con gái mình? Chẳng ngờ, Nam lại lật mặt ngay giây phút quan trọng này.

Chẳng thà anh không yêu tôi, anh đừng dây dưa ngay từ đầu thì đã không khổ cả hai. Tôi thấy thương bản thân, thương bố mẹ bao nhiêu thì hận Nam bấy nhiêu.

 
Theo Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)