Chị gái tôi lấy nhầm chồng nên không hạnh phúc. Anh rể tôi là một kẻ lười làm ham chơi, suốt ngày chỉ biết tụ tập chè chén, bạn bè rồi về gây sự, hành hạ vợ. Nhiều lần chị về nhà trong nước mắt và khuôn mặt bầm tím. Bố mẹ tôi cũng đứng ra làm chủ, khuyên can con rể nhưng sau đó, chị tôi càng bị "ăn đòn" nặng nề hơn.
Đã vậy, anh chị còn sinh liên tiếp 3 đứa con nên kinh tế rơi vào đường cùng. Mỗi tháng, tôi phải giấu chồng cho chị ấy 2 triệu để mua sữa cho 3 đứa nhỏ. Bố mẹ tôi thì hỗ trợ gạo, thức ăn cho cả tháng. Thế mà anh rể tôi vẫn không biết tu chí làm ăn, cứ thấy gia đình tôi cưu mang là càng ăn chơi trác táng hơn.
Nhiều lần tôi khuyên chị ly hôn, giải thoát cho mình và 3 đứa nhỏ nhưng chị không làm được. Việc nửa đêm đang ngủ bị chị gái gọi điện kêu tới nhà cứu giúp đã quá quen thuộc với tôi rồi. Mỗi lần như thế, vợ chồng tôi đều vội vã đi ngay, có lần còn mặc cả đồ ngủ vì không kịp thay quần áo. Chồng tôi phàn nàn suốt. Tính anh cũng tốt, sẵn sàng cho chị và các cháu ở nhờ gần cả tháng trời. Lần đó, những tưởng chị tôi sẽ bỏ được chồng tệ bạc. Ai ngờ chị lại quay lại nên chồng tôi bực mình.
Chồng tôi nói đúng, chị không tự cứu mình thì ai cứu chị được mãi? (Ảnh minh họa)
Đêm qua, khi đang ngủ thì chị gái lại gọi điện kêu tôi đến nhà giúp chị. Chồng tôi đang làm việc ngay bên cạnh (anh nhận việc thêm), nghe thế thì bực bội ra mặt. Tôi nói anh chở tôi đến nhà chị. Anh thốt một câu: "36 tuổi rồi chứ là con nít à mà hở chút là gọi người tới cứu? Bản thân mình không tự cứu mình được thì đợi ai cứu? Phiền phức quá đi".
Dù miệng nói thế nhưng anh vẫn đưa tôi đến nhà chị. Vẫn là cảnh cũ, vợ chồng tôi đưa chị và các cháu về nhà mình tránh chồng. Thấy mặt chị bầm, tay chân có vết xước, tôi cũng không còn quá xót xa nữa. Chồng tôi nói đúng, chị không tự cứu mình thì ai cứu chị được mãi? Tôi cũng sẽ sinh con, có con nhỏ, làm sao chạy tới cứu chị? Tôi phải làm sao để chị tự nhận ra vấn đề của bản thân mà quyết định ly hôn chồng đây?