Tôi và Thương kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau nhưng cuộc sống hôn nhân đúng là phức tạp hơn tôi tưởng.
Trong 4 năm hôn nhân chúng tôi có hai đứa con trai kháu khỉnh và nhà cửa đầy đủ. Nếu nhìn từ ngoài vào thì ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ gia đình tôi, không ít lần mấy cô bạn đại học của Thương đến nhà đều khen cô ấy tốt số nên mới lấy được tôi.
Thực tế thì gia đình tôi vốn có điều kiện hơn nhiều người. Bố mẹ giàu có lại chỉ có một người con trai duy nhất là tôi. Bản thân tôi cũng là người có chí, học hành, công việc giỏi giang, đàng hoàng.
Sống với nhau từng đó năm nhưng tôi không cho vợ giữ tiền dù chỉ là một ít. Cô ấy tiêu bao nhiêu, hỏi thì tôi đưa. Nguồn cơn của việc này là vì tôi không hài lòng sau hai lần bắt gặp vợ cho tiền em gái đang đi học.
Dù sao vợ tôi cũng đã xuất giá, phải toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình chồng chứ sao có kiểu cứ hở ra là mang tiền của về nhà ngoại.
Trong khi nhà ngoại lại khó khăn, bố mẹ cô ấy chỉ lao động chân tay, một đám em nhỏ đằng sau, đưa tiền cho vợ giữ thà tôi mang tiền ấy cho luôn nhà ngoại cho được tiếng thơm thảo.
Tất nhiên, chỉ là tôi không cho vợ giữ tiền còn việc ăn uống, sinh hoạt, học hành của các con tôi cũng rất thoải mái. Vợ tôi thích ăn gì thì mua, thích cho con học trường nào tôi cũng không quá để ý chuyện tiền nong.
Thế nhưng, khi hôn nhân bước sang năm thứ 4, dù ở nhà nội trợ nhưng vợ tôi lại tỏ ra không biết điều, suốt ngày kể nhà này nhà kia vợ giữ tiền, rồi cô X,Y,Z được chồng chiều như công chúa.
Thậm chí vợ tôi còn nằng nặc đòi bình đẳng với chồng trong việc nhà và việc xã hội, cô ấy đòi đi làm, nếu tôi không đồng ý thì chỉ có nước ly hộn.
Tôi tự tin mình có điều kiện lấy đâu chả được vợ nên chọn cách ly hôn với ý nghĩ cho cô ấy sáng mắt ra.
Chúng tôi ly hôn trong chóng vánh, tôi cũng quyết không nhả một xu cho vợ cũ và hai con. Tôi muốn cô ấy phải lĩnh hậu quả vì chứng "được voi đòi tiên".
Hơn 2 năm sau ly hôn tôi không gặp lại vợ cũ và cũng không liên lạc chăm nom các con. Thực ra tôi cũng rất nhớ các con nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi đi tìm chúng.
Hôm rồi ra ngoại thành thăm khu đất mới giúp đứa bạn, tôi tình cờ nhìn thấy vợ cũ. Tôi hỏi thăm vài người thì biết cô ấy mới tái hôn với một gã kém tôi hai tuổi, không có điều kiện kinh tế tốt như tôi.
Họ cùng nhau mở cửa hàng chuyên bán thực phẩm sạch, khách khứa cũng tấp nập. Lúc tôi đứng xa quan sát thì thấy họ khá tình tứ, giúp đỡ nhau từ những việc bé tí, thậm chí lấy nước cho nhau uống.
Lúc vợ cũ đi đổ rác bên kia đường và chạm mặt tôi, tôi buông lời cà khịa rằng "nhà cao cửa rộng không ở giờ đến đây làm culi bán từng mớ rau chắc sướng lắm?".
Ai ngờ cô ấy đáp: “Bán rau thì có gì mà không tự hào? Ít nhất tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại khi được chồng tôn trọng, yêu thương hết mực, luôn đặt suy nghĩ của tôi lên vị trí ưu tiên chứ không như ai đó, giàu nhưng coi thường vợ, không bao giờ dành thời gian cho con. Anh cứ ôm nhà cao cửa rộng của anh đến già đi nhé”.
Lúc ấy nghe cô ấy nói mà tôi tức run bần bật nhưng tới giờ ngẫm ra điều đó cũng đúng. Tôi vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp để tái hôn, ngoài có tiền thì tôi chẳng có gì.