Nhà tôi có hai anh em trai, đều làm ở xa thỉnh thoảng mới về nhà chơi. Bố tôi thì không có lương nhưng mẹ lương khá cao, về hưu rồi mà mỗi tháng được hơn 10 triệu đồng. Chính vì thế anh em tôi không lo chuyện về già bố mẹ phải sống khổ sở nữa.
Đã lâu chưa về quê nên vào ngày nghỉ, cả gia đình tôi về chơi, vừa dừng xe ở sân thì phía sau cũng có một ông già ăn xin bước vào. Đang định lấy tiền ra cho thì tôi choáng váng thốt lên: "Bố! Sao bố ăn mặc như người ăn xin vậy hả? Quần áo thì rách rưới, lại còn chiếc túi đầy tiền lẻ nữa. Bố đi chợ thì cũng phải ăn mặc hẳn hoi cho chúng con hãnh diện với hàng xóm chứ".
Bố cay đắng đáp rằng ăn mặc đẹp thì ai thèm cho tiền chứ. Nghĩ là bố già rồi đãng trí, không quan tâm đến cách ăn mặc nên tôi trách mẹ không biết cách chăm sóc bố. Mẹ lạnh lùng nói bố hành nghề ăn xin được nửa tháng rồi, phải mặc như thế người ta mới biết nghèo khổ mà cho tiền.
Trong khi vợ chồng tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì bố thở dài đi vào nhà. Còn mẹ cau có nói rằng bố đã ăn bám cả đời rồi, đã đến lúc để ông ấy tự đi kiếm tiền nuôi sống bản thân, khi đó mới biết đồng tiền quý giá như thế nào.