"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." - Đầu dây phía bên kia chỉ vang lên những giọng tổng đài đầy nhàm chán ấy, rồi kết thúc. Tôi điên cuồng gọi hàng chục lần, nhưng vẫn chỉ những chỉ những âm thanh đó.
Tức giận, tôi ném đồ trong phòng, ném luôn cả mớ quần áo của tôi và Mai sau một đêm trụy lạc. Cô ấy đã rời đi từ khi nào, mang theo tất cả tiền bạc, thẻ thanh toán và cả giấy tờ của tôi. Thứ duy nhất còn lại lúc này chính là chiếc điện thoại bị rơi lăn lóc xuống gầm giường. Tôi không biết làm thế nào để trả tiền khách sạn, bắt xe ra sân bay và cả đi về nhà...
Tôi ngồi thừ trên giường, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được điều gì. Mai cặp kè với tôi đã được vài tháng, cô ấy có sự thấu hiểu và thông cảm với tôi đến lạ kì. Những chuyện tôi chẳng thể nào kể với vợ, Mai lại ngoan ngoãn nằm bên nghe tôi tâm sự. Rồi cô ấy luôn ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy ngưỡng mộ mỗi khi tôi kể về kế hoạch tương lai, những khó khăn trong quá khứ để xây dựng công ty... Mai khác vợ tôi, khác cả những người con gái đến với tôi chỉ vì tiền. Và tôi trân trọng cô ấy, đem lòng yêu cô ấy...
Cách đây ít ngày, tôi và Mai quyết định nhanh chóng sẽ đi Phú Quốc du lịch. Cô ấy háo hức lắm, xem lịch trình rồi tìm địa điểm ăn chơi ngon bổ rẻ. Tôi cười Mai vì sự trẻ con và ngây thơ ấy. Nhưng sự hào hứng, vui vẻ của Mai khiến tôi thấy mình cũng trẻ trung lại vài phần, thật khác so với những chuyến đi cùng Thương - vợ tôi.
Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, tôi nói với vợ rằng phải đi công tác. Cô ấy chỉ hỏi ở đâu, và công ty có đối tác ở Phú Quốc từ bao giờ. Tôi giải thích rằng tới đó bàn chuyện làm ăn cho dễ, tiện đổi gió... thì Thương cũng không ý kiến gì.