Chuyện tình của tôi với cô bạn gái yêu nhiều năm nay cuối cùng đứt đoạn giữa đường. Cho đến giờ, mỗi lần gặp người quen, họ lại hỏi tôi bao giờ cưới. Tôi cay đắng mỉm cười chua chát mà ậm ừ trả lời cho xong. Cứ ai nhắc đến cô ta là ruột gan tôi lại sôi lên giận dữ.
Thú thật, tôi với cô người yêu cũ đó không chỉ là tình cảm trai gái, giữa hai đứa còn biết bao nhiêu ân tình. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ nhất Đại học, khi chẳng có gì trong tay, cùng là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Suốt thời gian đó, có gì khó khăn hai đứa cũng san sẻ với nhau. Sau khi ra trường, tôi đã xin được vào một công ty trên thành phố, lương rất khá. Tuy nhiên, vì bạn gái bảo sẽ về quê lập nghiệp, gia đình nhà cô ấy xin việc cho rồi, cô ấy không muốn hai đứa xa nhau nên tôi cũng quyết định về quê theo.
|
Suốt thời gian yêu nhau, dù có khó khăn gì chúng tôi cũng san sẻ cùng nhau (Ảnh minh họa) |
Có thể nói, đó là một sự lựa chọn sai lầm của tôi. Ngành nghề mà tôi học về quê không phát huy được nhiều, không có nhiều cơ hội. Trong khi đó, bạn gái tôi nhanh chóng ổn định công việc do có người quen xin cho. Còn tôi, lông bông hơn 1 năm sau mới tìm được việc, mà cũng chỉ là làm cho có chứ không phải chuyên môn, sở trường của tôi. Ở quê, công việc tạm bợ như vậy nên lương không cao, chi tiêu khéo léo thì cũng đủ sống, phụ giúp gia đình chút ít.
Nhiều khi nhìn lại hoàn cảnh của mình, tôi cũng có chút hơi oải vì kinh tế chưa thực sự vững. Tôi muốn nhanh chóng có tiền để còn cưới vợ, sinh con. Tuy nhiên, hoàn cảnh thực tại như vậy tôi cũng chưa thể tính toán được điều gì.
Cách đây 2 tháng, tôi nghe phong thanh bạn gái mình đang có mấy anh chàng tán tỉnh, cưa cẩm. Một số người quen còn bảo tôi là nên cẩn thận không yêu đương bao năm giờ nó lại thành vợ người khác. Tôi đã hết sức bình tĩnh, tìm gặp bạn gái để nghe cô ấy giải thích xem sao vì đã có khá nhiều lần tôi bắt gặp cô ấy đi với anh nọ, anh kia.
Tôi những tưởng cô ấy sẽ thanh minh cho tôi hiểu, nhưng không ngờ, thái độ của cô ấy thật sự quá tệ hại. Cuộc gặp gỡ hôm đó diễn ra ở nhà cô ấy. Tôi ngồi nói chuyện với bạn gái ngoài phòng khách. Sau khi nghe tôi hỏi mấy việc dạo này cô ấy hay đi với nhiều người đàn ông lạ mặt, bạn gái tôi thản nhiên đáp lời:
- Đúng là em đang gặp gỡ nhiều người khác. Em cũng chán cảnh yêu anh lắm rồi. Mỗi lần đi chơi, đi cái xe số, đạp đạp đến quê mùa. Bằng tuổi anh, người ta có nhà lầu, xe hơi rồi, anh không được như vậy thì cũng phải có cái xe ga đẹp đẹp mà đi. Đằng này... Em muốn chia tay để tìm hiểu những người khác tốt hơn, có điều kiện hơn.
Mẹ cô ấy cũng từ phòng bước ra, thêm vào vài câu chua chát: "Em nó là con gái, mong cháu hiểu. Đàn ông không làm ra tiền, không lo được cho vợ con thì không nên níu kéo hay trách cứ gì em nó cháu ạ".
Tôi cay đắng ra về, tiếng xe máy số của tôi kêu rền vang, phía sau lưng tôi, mẹ con cô ấy còn nói vọng theo: "Đấy, cái xe cà tàng, cũ kĩ, kêu inh cả tai, đi đâu cùng cũng đến là xấu hổ".