Về nhà chồng đã gần chục năm, chị dâu tôi không xinh đẹp, không khéo ăn nói và chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân một nhà máy lắp ráp linh kiện xe máy nhưng vẫn được cả nhà tôi coi trọng và yêu quý. Con dâu làm ra ít tiền mà bố mẹ tôi suốt ngày ca ngợi bao nhiêu đức tính tốt đẹp của chị. Nào là chị ngoan ngoãn biết cư xử, chăm lo cho bố mẹ chồng hết lòng… Họ còn nói, tôi phải học tập chị dâu rất nhiều.
Hai năm sau ngày anh trai cưới thì tôi cũng lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng 5 năm sau chúng tôi mới có tin vui vì vợ chồng bị hiếm muộn. Biết tôi có “thai quý”, chị dâu dù vừa đi làm vừa bận con nhỏ nhưng sáng nào cũng tranh thủ tạt qua nhà tôi cách đó 3km từ sớm để mang cho đồ ăn vặt, hoa quả hay thức uống tôi thích.
Chị dâu tôi không xinh đẹp, không khéo ăn nói và chỉ học hết cấp 3 nhưng lại được cả nhà yêu quý. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi ốm nghén, chị còn đưa đến viện khám. Được bác sĩ tư vấn áp dụng 1 số cách giảm ốm nghén, chị làm cho tôi ngay. Cũng nhờ có chị dâu chăm bẵm mà suốt 4 tháng đầu ốm nghén, tôi dễ dàng vượt qua được.
Cả thai kỳ IVF, chị cũng hay mua sữa bầu cho tôi uống và hay nhắc đi đứng cẩn thận. Lúc thấy tôi có dấu hiệu chuyển dạ, chị bắt nhập viện ngay. Vào đến viện, chị cùng em rể tất bật làm thủ tục nhập viện. 5 ngày lưu viện sinh mổ là cả 5 ngày chị dâu ở lại trong viện chăm 2 mẹ con tôi.
Điều tôi lạ nhất là chăm em dâu trong viện như vậy nhưng ngày ra viện chị không thanh toán viện phí cho. Tôi còn nghĩ có lẽ khoản viện phí đẻ mổ 20 triệu đồng quá nhiều nên chị đang tích cóp để đầy tháng rồi cho cháu sau chăng.
Suốt tháng cữ tôi bị căng tức sữa cũng một tay chị dùng khăn ấm chườm và dùng lược chải để massage ngực cho. Tuy nhiên tình trạng này không mấy cải thiện, ngay cả khi chịu khó hút sữa thì vẫn bị tắc khiến tôi ám ảnh. Mỗi lần như vậy chị dâu lại thương, bảo tôi cố gắng nhẫn nại hút để sữa lại về, nếu thêm ít ngày nữa tình trạng này không khỏi sẽ đưa đi khám bác sĩ.
Có thể nói từ ngày bầu đến lúc ở cữ, chị dâu chăm chút như vậy nên tôi nghĩ ngày đầy tháng cháu chị dâu sẽ phải cho cháu phong bì rất dày. Ai dè chị chỉ cho 1 phong bì mỏng tang, trong đó chỉ có 2 tờ 500 ngàn đồng, bảo:
“Đầy tháng cháu, bác chẳng biết mua gì nên cho cháu chút xíu. Mẹ cháu cầm cho 2 bác vui”.
Lúc ấy tôi chán quá, định chê bai thẳng thừng ra mặt vì cho ít như vậy khác gì coi tôi và cháu là người ngoài. Tôi định trả lại cho chị ngượng mặt thì mẹ đẻ tôi đứng đó nói thẳng luôn:
“Cảm ơn chị dâu đi, 3 tháng nay anh trai con đang thất nghiệp nên một mình chị con phải nuôi cả nhà rất kẹt đó mà chị vẫn cố dành dụm có chút quà cho cháu”.
Thai IVF và hiếm muộn 5 năm mà chị dâu thăm đẻ chỉ có 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói vậy mà tôi ngượng đỏ mặt khi đã nghĩ sai về chị. Chị đứng bên cạnh còn nhắc bà không nên nói những lời đó cho người mới sinh biết vì sợ tôi lo lắng.
Thật sự có lẽ do được nuông chiều quá nên tôi đã xem nhẹ những tình cảm chị dâu dành cho mình, coi đó là lẽ đương nhiên. Suýt nữa nếu không có lời nhắc nhở của mẹ tôi đã trở thành cô em chồng thực dụng và vô lý phải không cả nhà?