Sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn, tôi không có được điều kiện sống tốt như nhiều người khác. Tuy nhiên, bố mẹ tôi đã nỗ lực hết mình để tôi được ăn học đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp, tôi được một công ty nước ngoài nhận vào làm. Và cũng tại đây, tôi đã tìm được tình yêu của đời mình.
Không lâu sau cưới, tôi sinh con gái đầu lòng. Cuộc sống trôi qua rất êm ả, chỉ có điều hai vợ chồng tôi công việc bận rộn nên thường xuyên phải đi công tác. Hơn nữa, con gái khó tính, kén ăn nên việc chăm sóc khá vất vả.
Vì không có nhiều thời gian nên vợ chồng tôi phải thuê giúp việc để làm việc nhà, đưa đón con đi học và lo chuyện cơm nước. Cô ấy đã làm ở nhà tôi 3 năm rồi, từ khi con gái chào đời đến nay. Nhưng cách đây không lâu, cô ấy lại xin nghỉ để về quê chăm sóc chồng, vì chồng cô ấy đổ bệnh.
Dù tiếc lắm nhưng vợ chồng tôi cũng không thể làm gì khác được. Muốn tìm một người giúp việc thật thà, tận tâm, nhanh nhẹn không dễ, nên từ ngày cô giúp việc nghỉ, chúng tôi vẫn chưa tìm được người thay thế.
Con gái tôi khó tính, kén ăn nên việc chăm sóc khá vất vả. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó, chồng tôi lại phải đi công tác nửa tháng. Chồng đi được một tuần thì tôi cũng có lịch đi công tác nước ngoài những 2 tháng. Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ mẹ chồng từ quê lên chăm sóc con gái dùm.
Để mẹ chồng chăm con gái, tôi rất yên tâm vì bà là giáo viên nghỉ hưu, có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Bà rất yêu thương con cháu và luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo.
Khi tôi gọi điện về quê nhờ, mẹ chồng lập tức đồng ý, hôm sau khăn gói lên thành phố luôn. Mẹ lên ở cùng được 3 hôm thì đến ngày tôi phải đi công tác. Những ngày ở cùng, thấy con gái quấn bà nội, thấy mẹ chồng chăm cháu chu đáo, tôi càng yên tâm hơn giao con cho mẹ chồng.
Tuy nhiên khi trở về nhà sau 2 tháng đi công tác, tôi đã sốc khi thấy con gái đang ngồi nhặt rau, người gầy đi trông thấy. Trước có giúp việc ở đây, con gái tôi tăng cân đều đều, người lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, không bao giờ phải động tay làm gì. Không ngờ giao con cho mẹ chồng, mới 2 tháng mà con sút hẳn 2 kg, phải chơi với rau thế này. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng tức giận, nghĩ mẹ chồng ở nhà đã đối xử tệ với con gái mình.
Vì phải đi công tác nên tôi đành nhờ mẹ chồng lên chăm con. (Ảnh minh họa)
Không kìm được lửa giận trong lòng, tôi hỏi thẳng mẹ chồng:
- Sao mới 2 tháng mà con gái con gầy thế? Ngày nào con cũng gọi điện về, nhìn qua điện thoại vẫn thấy con bé khỏe mạnh, không ngờ bên ngoài nó gầy còm thế này. Mẹ chăm con cho nhà anh trai, đứa nào cũng to khỏe, sao đến lượt con gái con lại như vậy?
Bị tôi chất vấn, mẹ chồng bức xúc lắm, liền đáp trả:
- Con bé khó ăn quá. Các con cứ nuông chiều, nó quen thói đi. Mấy tháng nay mẹ rèn nó tự xúc cơm ăn, làm một số việc nhà. Con bé không ăn, không tự xúc cơm ăn thì nhịn nên mới sút cân như thế. Là mẹ đối xử tệ với nó đấy.
Chồng tôi lúc này cũng vừa về đến nhà, thấy hai mẹ con cãi nhau, anh liền vào can ngăn. Anh giải thích:
- Em trách lầm mẹ rồi. Có mẹ ở đây con gái chúng ta ngoan hẳn đấy. Con bé đỡ kén ăn hơn trước, ăn được nhiều món hơn rồi. Một tuần nay đến giờ ăn là con chủ động ngồi vào bàn, ăn xong mới xuống chơi, không phải chạy theo đút từng thìa, vừa ăn vừa chơi, đi rong như trước nữa. Tuy con sút cân nhưng có tính kỷ luật hơn trước, ngoan hơn hẳn, đó là công của mẹ đấy. Em phải cảm ơn mẹ mới đúng.
Tôi im lặng, vì vẫn cho là mình đúng. Nhìn con sút cân, người gầy còm đi, làm mẹ ai mà không xót chứ. Hơn nữa, nó gầy yếu thế kia đến lúc bị bệnh sao chống đỡ được. Con còn nhỏ, dạy từ từ chứ sao phải cứng nhắc.
Nhưng đến giờ ăn cơm, thấy con chủ động ngồi vào bàn ăn, ăn uống gọn gàng như người lớn. Con ngồi ăn ngon miệng, ăn những món trước đây từng chê, tôi mới nhận ra mình đã trách oan cho mẹ chồng.
Biết mình đã sai, tôi nghẹn ngào nói lời cảm ơn với mẹ chồng vì đã chăm sóc con gái. Thật may, mẹ không để bụng, chỉ dặn dò tôi không nên nuông chiều con cái mù quáng, càng nhỏ càng phải uốn nắn thì lớn lên mới có quy củ, thành người tốt được.