Lúc mẹ tôi giành cháu lại, vợ đưa ra tờ giấy và nói cảm ơn, bà lên cơn nhồi máu cơ tim

Google News

Trước mắt, tôi chỉ biết bế mẹ ra xe chở đi cấp cứu, còn chuyện của vợ tính sau. Khi mẹ khỏe thì tôi để bà ở trong viện, còn tôi về nhà xử lý vợ.

Ngày em tôi hết thời gian nghỉ thai sản có gọi mẹ đến chăm sóc cháu cho em ấy đi làm, bởi bà nội bận phục vụ ông. Gia đình em ấy còn khó khăn nên không có tiền thuê người giúp việc.

Khi đó mẹ đang trông nom đứa con trai đầu lòng của chúng tôi, bà bảo cháu được hơn 1 tuổi có thể gửi trẻ để mẹ qua giúp đỡ gia đình em gái tôi 1 thời gian. Nhưng, vợ tôi không chịu:

“Sức khỏe cháu yếu, đi học sớm dễ mắc bệnh, mẹ cố gắng chăm sóc cháu nội để sau này về già chúng con phục vụ bà chu đáo. Còn mẹ vẫn muốn đi trông nom cháu ngoại thì về già để con gái với rể lo cho”.

Lời nói thẳng của vợ tôi khiến mẹ không còn ý định đi qua chỗ em gái tôi nữa, từ đó bà ở lại hẳn với con trai.

Công việc hằng ngày của mẹ rất vất vả, ngày 3 bữa cơm, lo cho cháu ăn uống, dọn dẹp nhà cửa và đi chợ. Cháu còn nhỏ lại rất dính bà, nhiều hôm đi làm về, tôi thấy mẹ còng lưng cõng cháu và nấu ăn. Thương mẹ lắm nên cứ về đến nhà là tôi vội thay đồ và đỡ đần việc nhà cùng với bà.

Từ ngày có mẹ đến ở cùng, vợ tôi giao phó việc nhà cho bà, mỗi ngày đi làm về cô ấy chỉ ôm con và không động tay làm gì. Nhiều khi khó chịu quá, tôi góp ý với vợ:

“Mẹ giúp con cháu được tí nào hay tí đó, bà không phải là người giúp việc, mỗi lần đi làm về, em phải cùng mẹ nấu cơm, rửa bát hay lau nhà chứ?”.

Từ ngày có mẹ đến ở cùng, vợ tôi giao phó việc nhà cho bà, mỗi ngày đi làm về cô ấy chỉ ôm con và không động tay làm gì. (Ảnh minh họa)

Vợ than sau khi sinh con, sức khỏe giảm sút nên trong người lúc nào cũng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Không muốn chứng kiến cảnh vợ chồng tôi to tiếng với nhau nên lần nào mẹ cũng đứng về phía con dâu và trách con trai nói nhiều.

Chủ nhật vừa rồi, con tôi đang bị bệnh, thế nhưng vợ muốn đưa cháu về quê ngoại chơi. Mẹ tôi không đồng ý:

“Cháu đang sốt, trời thì nắng nóng, nó về quê bệnh tình nặng hơn lại khổ thân già này. Thôi chị về quê 1 mình đi, nói với ông bà ngoại là lần sau sẽ đưa cháu về”.

Mẹ giành lại cháu trên tay vợ tôi và kiên quyết không cho đi đâu hết. Trong lúc tức giận, vợ tôi vào phòng lấy tờ giấy và đưa cho mẹ, rồi nói:

“Con cảm ơn bà đã vất vả nuôi cháu trong suốt 3 năm qua nhưng đó không phải cháu nội của bà, không phải con của chồng con mà là của 1 người đàn ông khác”.

Mẹ tôi không tin những lời con dâu nói nhưng khi nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN thì bà đã lên cơn nhồi máu cơ tim. Những lời vợ nói khiến tôi cũng choáng váng như mẹ, nhưng sức đàn ông chịu đựng tốt hơn nên không bị gục ngã. Trước mắt, tôi chỉ biết bế mẹ ra xe chở đi cấp cứu, còn chuyện của vợ tính sau. Khi mẹ khỏe thì tôi để bà ở trong viện, còn tôi về nhà xử lý vợ.

Khi mẹ tôi giành lại cháu, vợ tôi thẳng thừng tuyên bố đó không phải cháu ruột của bà. (Ảnh minh họa)

Vừa bước vào nhà, tôi kinh ngạc khi thấy người đồng nghiệp của vợ tên Cường đang bế đứa bé chuẩn bị rời khỏi nhà. Tôi yêu cầu 2 người ngồi xuống ghế nói chuyện cho đáng mặt người lớn.

Tôi bảo yêu thương vợ con hết mực, làm được đồng nào đưa về cho cô ta nắm giữ hết, tại sao lại phản bội chồng. Vợ nói lời xin lỗi đã phụ tình chồng. Tôi trách vợ quá nhẫn tâm, để mẹ tôi vất vả chăm sóc con riêng của cô ấy trong nhiều năm.

Cường vội đứng ra bảo vệ cô ấy:

“Lỗi là tại em, vợ chồng em chưa thể ly hôn được vì gặp vấn đề về tài sản chung. Lúc đó, em chưa thể lo được cho mẹ con Trâm nên cô ấy dám rời bỏ chồng. Còn bây giờ em đã hoàn tất các thủ tục ly hôn vợ và trở thành người tự do. Em rất cảm ơn những năm qua anh và bác đã vất vả nuôi con giúp em”.

Từng lời 2 kẻ phản bội kia nói ra làm tôi khinh bỉ, ghê sợ. Tôi không ngờ bản thân đã lấy nhầm vợ khiến cho mẹ chịu cực khổ suốt những năm qua. Bao nhiêu tiền của của tôi vợ lấy hết, không để lại cho tôi đồng nào. Tôi trở thành kẻ trắng tay ở tuổi 40. Tôi thấy mệt mỏi chán nản, không biết mình đã làm gì sai để bị vợ phản bội thế này?

PHƯƠNG LINH

Bình luận(0)