Tôi năm nay 60 tuổi, là một bà mẹ đơn thân. Sau khi chồng qua đời vì bệnh tật khi mới 40 tuổi, tôi đã một mình nuôi dạy 2 con, 1 trai và 1 gái. Dù cả hai đều tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định nhưng mức lương không cao.
Khi con trai lập gia đình, tôi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà cho nó. Vì thế khi con gái lấy chồng, tôi chẳng cho con được mấy đồng. Điều kiện kinh tế của nhà con rể không tốt nên sau khi cưới, hai đứa nó phải sống trong nhà thuê.
Gần đây, khi nhận được 1 tỷ tiền đền bù đất, tôi quyết định giữ lại 200 triệu lo tuổi già và lén đưa cho vợ chồng con trai 800 triệu. Ấy vậy mà vợ chồng con trai không những không cảm kích mà còn trách móc tôi. Con trai nói:
- Mẹ ơi, vợ chồng chị gái không có nhà ở. Khi con cưới, mẹ đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp con mua nhà, nhưng khi chị kết hôn, mẹ lại chẳng cho được mấy đồng. Cả hai chúng con đều là con ruột của mẹ, mẹ không nên đối xử bất công với chị như vậy.
Con dâu cũng đồng tình:
- Mẹ làm như vậy thật sự không công bằng. Chị sẽ buồn lắm đấy.
Tuy nhiên, tôi thực sự không thích người con rể nghèo khó đó. Lúc yêu, tôi đã cản con gái, khuyên con nên lấy một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt mà con không nghe, nên giờ tôi vẫn giận lắm, không muốn cho tiền con gái.
Hơn nữa, vợ chồng con trai đang muốn khởi nghiệp và thiếu vốn, nên tôi muốn đầu tư cho chúng nó. Tiền của tôi, cho ai là quyền của tôi, các con chỉ cần nhận và không cần phàn nàn. Nói mãi, vợ chồng con trai cũng đồng ý nhận tiền để khởi nghiệp.
Cho vợ chồng con trai gần hết tiền đền bù đất, mà chúng nó lại trách móc tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của tôi giảm sút rõ rệt, đặc biệt là tình trạng viêm khớp ngày càng nghiêm trọng, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Biết chuyện này, con gái thường xuyên mang đồ ăn đến thăm tôi, con trai cũng thường ghé thăm và mang theo trái cây.
Một ngày nọ, tôi không may bị ngã và gãy xương. Khi con trai và con dâu bận đi công tác, tôi đã gọi điện cho con gái nhờ giúp đỡ.
Nghe tin tôi bị gãy xương, vợ chồng con gái vội vàng chạy đến và đưa tôi đến bệnh viện. Sau một tuần điều trị, bác sĩ cho tôi xuất viện và khuyên tôi nên nghỉ ngơi, không nên vận động nhiều.
Khi ấy, con gái và con rể đề nghị tôi về nhà chúng nó để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, tôi khăng khăng muốn ở lại nhà mình, vì vợ chồng con gái sống trong một căn nhà thuê chật hẹp, làm gì có đủ phòng cho tôi ở chứ.
Thế nhưng khi xuất viện, con gái lại yêu cầu tài xế chở chúng tôi đến một khu dân cư khiến tôi không khỏi thắc mắc. Hỏi thì con chỉ nói tôi yên tâm, đến nơi sẽ rõ.
Khi đến nơi, con rể đã bế tôi vào một ngôi nhà, đặt tôi xuống sofa. Nhìn quanh, tôi thấy căn hộ được trang trí khá đẹp. Không để tôi tò mò thêm, con rể nói:
- Nhờ có mẹ bảo vợ chồng em trai chuyển cho chúng con 400 triệu mà chúng con mới có đủ tiền mua được căn hộ này. Nhà có 3 phòng ngủ, mẹ yên tâm ở lại với chúng con nhé? Con sẽ xin làm việc ở nhà một tuần để ở nhà chăm sóc mẹ, đưa mẹ ra ngoài tắm nắng mỗi ngày.
Sau khi xuất viện, tôi đã ở lại nhà vợ chồng con gái. (Ảnh minh họa)
Nghe con rể nói, tôi cảm thấy bối rối. Tôi không nhớ đã cho các con 400 triệu khi nào. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra có thể tôi đã bị con trai lừa. Chính con trai đã dùng tiền tôi cho nó khởi nghiệp, chia cho vợ chồng con gái một nửa.
Thấy tôi im lặng, con gái lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, hãy yên tâm ở nhà con dưỡng bệnh. Khi nào khỏe lại, mẹ có thể về.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng ngập tràn sự áy náy và hổ thẹn. Vì một chuyện nhỏ mà tôi lại giận dỗi, có cách đối xử không công bằng với các con. Là bố mẹ, chẳng phải mong muốn lớn nhất là thấy con cái được hạnh phúc sao? Giờ con gái tôi sống tốt như vậy, vợ chồng chúng nó hòa thuận, yêu thương lẫn nhau tôi còn đòi hỏi gì nữa chứ? Chấp niệm trong lòng được rũ bỏ.
Từ đó, tôi ở lại nhà con gái để dưỡng bệnh. Con rể đã xin nghỉ một tuần để chăm sóc tôi. Sau nửa năm, bệnh tình của tôi đã hồi phục, nhưng con rể vẫn không cho mẹ vợ về. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết về vì tôi đã có thể tự lo cho mình, tôi không muốn làm phiền con cái, vì chúng nó cũng rất bận rộn.