Đứa bé trong thùng carton được người nhặt rác nhận nuôi, 24 năm sau bán công ty đưa cha đi khắp đất nước

Google News

Bóng dáng cha lọt thỏm giữa những phụ huynh cao lớn khác, tay nắm chặt chiếc ô trong chiều mưa đã khiến cô con gái nhỏ thực sự thức tỉnh. Cô biết cha không giàu có nhưng luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho mình.

Bé gái bị bỏ lại trong thùng carton  

Một ngày năm 1997 tại ngôi làng hẻo lánh ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc, ông Zhang Shuangqi 50 tuổi trên đường về nhà thấ một đám đông đang tụ tập. Vì tò mò, ông chen vào đám đông và nhìn thấy một em bé nằm trong thùng carton. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều về đứa trẻ bị bỏ rơi này nhưng tất cả không ai muốn nhận bé làm con nuôi vì đó là một bé gái.        

Xót xa trước đứa bé bị số phận bỏ rơi, ông Zhang không khỏi nghĩ đến mình, cũng là một kẻ thấp bé trong xã hội. Ông quyết định đưa bé gái về nhà nuôi, cho đứa bé một mái nhà ấm áp. Ông tin mối liên kết  này chính là sự may mắn tình cờ của số phận. 

Cuộc sống luôn có những khúc mắc và ngã rẽ, cuộc đời của Zhang Shuangqi cũng không ngoại lệ. Trước sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ, người đàn ông độc thân 50 tuổi này thực sự bối rối. Tuy nhiên, mặc cho những khó khăn bày ra trước mặt, ông tin chắc rằng có nhiều giải pháp hơn là khó khăn.

Về việc nuôi dạy con cái, Zhang Shuangqi chọn cách học tập với tinh thần cởi mở. Ông đến những nhà hàng xóm và quan sát cách họ chăm sóc con cái, từ cách bế con đến cách cho con ăn, thay tã... ông đều quan sát kỹ lưỡng từng bước. Những người phụ nữ sống gần đó cũng rất nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm của mình khi thấy Zhang Shuangqi luôn đón nhận tất cả bằng tấm lòng chân thành.

Thời gian trôi qua, Zhang Shuangqi ngày càng thuần thục hơn trong việc nuôi dạy con cái. Ông muốn đặt cho con một cái tên thật đặc biệt và ý nghĩa. Một lần, khi cùng con đi dạo, đôi mắt ông đã bị thu hút bởi đàn chim bồ câu bay tự do trên bầu trời. Ngay lúc đó, ông quyết định đặt tên đứa trẻ là Zhang Baige (Bồ câu trắng) như một cách gửi gắm vào con sự tự do và hy vọng.

Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến áp lực tài chính của gia đình dần tăng lên. Zhang Shuangqi hiểu rằng mình phải nỗ lực hơn nữa vì tương lai của con gái. Ngoài công việc nhặt rác, đồng áng, ông còn giúp dân làng chăn cừu, cho lợn ăn và làm nhiều công việc nặng nhọc khác. Dù cuộc sống khó khăn nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con gái, mọi mệt mỏi trong ông đều tan biến.

Thời gian trôi nhanh, chú bồ câu trắng nhỏ đã đến tuổi đi học. Zhang Shuangqi hiểu tầm quan trọng của giáo dục nhưng học phí thực sự là rào cản chắn ngang trước người đàn ông này. Không nản lòng, ông tranh thủ thời gian rảnh lên núi hái thảo mộc để kiếm thêm chút tiền. Cứ như vậy, Zhang Shuangqi và con gái nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống. 

Bóng dáng cha gầy gò trong chiều mưa hôm ấy 

Đứa trẻ Zhang Baige rất nhạy bén và độc lập. Không như nhiều bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ cô đã tự giác học tập không cần cha thúc giục câu nào. Mỗi khi trời lạnh, cô bé còn ân cần đun nước nóng cho bố ngâm chân. Những hành động tuy nhỏ này luôn khiến trái tim người cha như Zhang Shuangqi phải thổn thức. 

Mỗi khi mưa đến, nhà của hai cha con họ lại ngấm nước vì dột. Tuy nhiên điều này chưa bao giờ là nỗi bận tâm của Zhang Baige bởi cô biết cha sẽ luôn có thể giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình. Mặc dù gia đình không giàu có nhưng ông luôn có thể tìm ra cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và xây dựng môi trường thoải mái nhất có thể cho con gái mình. 

Thời gian trôi qua, Zhang Baige nháy mắt đã vào trung học cơ sở. Đối mặt với môi trường mới, tâm trạng của cô bé chuyển từ phấn khích ban đầu sang lo lắng. Cuộc sống hào nhoáng của những người bạn cùng lớp trái ngược hoàn toàn với sự giản dị của chính cô. Sự tương phản này khiến cô gái nhỏ không khỏi cảm thấy mình thấp kém. Cô sợ ánh mắt của các bạn cùng lớp, càng sợ họ biết được gia cảnh của mình. Ý nghĩ ấy cứ lặng lẽ lớn lên trong lòng và dần chiếm lấy lý trí của cô.

Vì vậy, mỗi khi cha nói muốn đưa Zhang Baige đi học, cô luôn tìm đủ lý do để từ chối. Lòng tự trọng của cô lúc đó như tấm kính mỏng manh, dễ bị vỡ tan khi chạm vào. Zhang Shuangqi lại luôn nghĩ rằng con gái mình đã lớn, hiểu được sự vất vả của cha nên càng trân trọng mối quan hệ gia đình này hơn.

Nhưng rồi một ngày mưa nọ đã thay đổi tất cả. Ngày hôm đó, Zhang Shuangqi phát hiện con gái không mang theo ô liền vội vàng đến trường. Trong trận mưa như trút nước, Zhang Baige đứng ở cổng trường với những cảm xúc lẫn lộn. Cô rất mong chờ sự xuất hiện của cha nhưng lại cũng sợ bóng dáng thấp bé ấy xuất hiện trong đám đông. Và rồi, khi bóng dáng gầy gò chưa đầy 1m5 của ông xuất hiện, lạc lõng giữa những phụ huynh cao lớn kia, cô mới thực sự hiểu thế nào là “tình cha như núi”.

Zhang Shuangqi bước nhanh đến chỗ con gái, lặng lẽ trao chiếc ô và không nói gì nhiều. Zhang Baige nắm chặt cán ô, trong cổ họng ngàn vạn chữ nghẹn lại, một chữ “Cha” cô vẫn gọi nhiều năm giờ phút này trở nên khó nói. Cô chỉ có thể bày tỏ cảm giác tội lỗi và biết ơn với cha mình qua đôi môi mím lại và đôi tay run rẩy.

Đường về của hai cha con trở nên nặng trĩu tâm trạng. Về đến nhà, Zhang Baige đã thấy bày sẵn trên bàn món ăn do cha làm. Những món ăn đó đã trở thành nguồn sống tinh thần của cô. Cô chợt nhận ra rằng cha luôn làm tất cả những gì có thể để dành cho cô. 

Dù gia đình cô không giàu có nhưng cha chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. Chiếc ô trong ngày mưa đã thể hiện tình yêu thương sâu sắc của cha. Hiểu được điều này, Zhang Baige không còn những suy nghĩ phù phiếm mà tập trung cho học tập. Cô sẽ làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai và khiến cha tự hào về mình.

Cùng cha đi khắp thế gian 

Với sự kiên trì và chăm chỉ, Zhang Baige cuối cùng đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh trung học. Nhưng cuộc sống trung học căng thẳng hơn cô tưởng rất nhiều và mỗi tháng chỉ có một kỳ nghỉ. Mỗi lần về nhà, Zhang Baige đều được cha nấu cho những món ăn mình yêu thích. Nhưng mỗi chuyến như vậy, cô lại nhận ra cha dường như ngày càng gầy đi.

Có lần về nhà sớm một ngày, Zhang Baige bật khóc trước cảnh tượng trước mắt. Không phải mâm cơm đủ đầy như mỗi lần cha đón con, giờ đây cha cô đang một mình ăn món bánh đạm bạc. Nước mắt cô không ngừng chảy, cảm giác tội lỗi và biết ơn trộn lẫn trong lòng.

Để giảm bớt gánh nặng cho cha, Zhang Baige quyết định nghỉ học và đi làm. Tuy nhiên, sự thật lại tàn khốc hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Không có trình độ học vấn hay kinh nghiệm, cô chỉ có thể tìm được công việc bồi bàn, làm việc đến khuya mỗi ngày. Quãng thời gian này càng khiến cô trân trọng công sức của cha nuôi suốt bao năm qua.

Nhận khoản thu nhập đầu tiên, Zhang Baige đã mua cho cha một chiếc giường lớn êm ái. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cha khi nhận quà, cô cảm thấy mọi vất vả đều thực sự đáng giá. Khi đã tiết kiệm được một khoản, cô quyết định sửa lại ngôi nhà và báo đáp công ơn nuôi dạy của cha bằng những hành động thiết thực.

Tuy nhiên, làm việc quá sức trong thời gian dài khiến sức khoẻ của Zhang Baige gặp vấn đề. Cha cô đã không quản ngại khó khăn đưa con gái đến Bắc Kinh để điều trị bệnh thận. Thật không may, số tiền tích cóp được nhanh chóng hết mà tình trạng của cô lại không được cải thiện. Trong cơn tuyệt vọng, họ không còn cách nào khác là phải về nhà để hồi phục sức khỏe.

Dưới áp lực kép của bệnh tật và tài chính, Zhang Baige rơi vào tình trạng khốn cùng. Nhưng nhìn thấy sự chăm sóc tỉ mỉ và kiên trì của cha, cô càng củng cố quyết tâm vượt qua bệnh tật. May mắn thay, sau mấy tháng nghỉ ngơi, cơ thể cô dần hồi phục. Lúc này, cô muốn làm gì đó để báo đáp cha mình.

Nắm bắt được làn sóng thương mại điện tử, cô gái này quyết định nắm bắt lấy cơ hội kinh doanh. Với sự kiên nhẫn và thái độ hiếu học, Zhang Baige dần tìm được chỗ đứng và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Thời gian trôi qua, sự nghiệp của cô càng lớn mạnh hơn, không chỉ thành lập công ty riêng mà còn có một đội ngũ xuất sắc, các chi nhánh mọc lên khắp cả nước. Cô mua được một căn nhà và một chiếc ô tô cho cha mình như một cách để báo đáp công ơn. 

Tuy nhiên, ngay khi sự nghiệp lên đến đỉnh cao, năm 2021, Zhang Baige đã đưa ra một quyết định bất ngờ: Bán công ty và đưa cha đi du lịch khắp đất nước. Thấy cha đang ngày một già đi, cô muốn dành phần đời còn lại để cùng ông thực hiện những ước mơ chung của họ. Cô biết vì mình, cha đã không kết hôn để dành hết tình yêu cho con. 

TRƯƠNG THI

Bình luận(0)