Cặp vợ chồng khuyết tật bất chấp lời phản đối từ gia đình để đến với nhau, sinh 2 con bình thường

Google News

"Tôi cũng ước có một cái giường mới để tụi nhỏ nằm ngủ, chứ nằm đất chỉ sợ bị cảm lạnh và côn trùng bò. Hơn cả từ lúc chúng lớn chưa bao giờ tận hưởng cảm giác nằm giường”, người đàn ông nói.

Trong tình yêu và hôn nhân, tìm được một nửa hoàn hảo của mình là điều rất khó khăn. Với những người khuyết tật, việc tìm được mảnh ghép cuộc đời còn gian nan hơn rất nhiều. Họ phải tìm được người cùng hoàn cảnh, chung suy nghĩ và có thể thấu hiểu, cảm thông. 

Khi tìm được người phù hợp, họ lại đối diện với muôn vàn khó khăn và sóng gió. Vì để "duy trì" được cuộc hôn nhân ấy, họ không chỉ đơn giản cần tình yêu, phải có "thực mới vực được tình", điển hình như câu chuyện của cặp đôi khuyết tật My (SN 1993) – Ly (SN 1997) ở Quảng Nam dưới đây.

Phụng (tên gọi thường ngày của anh My – PV) có tật ở chân từ nhỏ, không thể đi đứng được như người bình thường. Nó mồ côi mẹ, sống với cha trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Sau đó cưới người vợ cùng hoàn cảnh – thấp bé và bị gù lưng.

Song cả hai may mắn khi sinh được 2 đứa con: một trai, một gái đều khỏe mạnh, thông minh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Chúng tôi cũng xót xa hoàn cảnh khốn khó nhưng cũng nghèo khó, chẳng giúp đỡ được nhiều”, một người hàng xóm cho biết.

Anh Phụng cho biết từng nghe cha mẹ kể rằng lúc chào đời đã có chiếc chân bị teo. Song gia đình nghèo khó, chẳng có đủ tiền đưa đi các bệnh viện lớn thăm khám và chữa trị. Anh cứ thế trưởng thành với một chân bị dị tật, teo dần dần.

Gia đình nhỏ của anh Phụng.

Tôi là con nhà nghèo, lại bị khuyết tật nên chưa bao giờ dám mơ ước chuyện lấy vợ, sinh con như đám thanh niên trong làng. Bữa đó tôi tham gia nhóm khuyết tật trên mạng xã hội, tình cờ quen em – cô gái có cùng hoàn cảnh. Cả hai trò chuyện qua lại rồi quyết định tiến tới hôn nhân”, anh Phụng tâm sự.

Chồng vừa dứt lời, Ly bỗng thành thật: “Em bị lùn, lưng gù từ hồi 10 tuổi đến giờ. Hiện tại em cao 1m26, nhỏ xíu xiu à! Hồi bọn em quen nhau cảm thấy hợp nên 2 tháng sau quyết định gặp gỡ, đi đăng ký kết hôn.

Lúc đó gia đình đôi bên phản đối quá trời. Ai cũng lo lắng tương lai sau này vì cả hai đều khuyết tật, lo sợ không thể gồng gánh nổi cuộc sống. Nhưng chúng em vẫn cứ bảo vệ tình yêu, kiên quyết đi đăng ký. Gia đình thấy vậy đành chấp nhận”.

Một thời gian sau, anh Phụng và Ly vỡ òa hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng. Họ đợi con lớn một chút liền dắt díu nhau vào Sài Gòn mưu sinh. Ở đó, anh làm nghề chà nhám gỗ với mức thu nhập 100.000 – 130.000 đồng/ngày, còn vợ bán vé số và ở nhà chăm sóc con cái.

Tôi không đi nhanh, chân lại yếu nên sức khỏe kém. Tôi dù đi làm nhưng công sẽ thấp hơn những người khỏe mạnh phân nửa. Tôi buồn vì điều đó nhưng cũng biết thân biết phận, có việc làm là may mắn lắm rồi.

Ly đi bán vé số, đạp xe nhiều đến độ đau lưng đau chân. Tôi nhận thấy việc 2 vợ chồng mưu sinh trong này, tiền ăn, thuê trọ đắt đỏ mà đồng lương thấp nên quyết định về quê. Khi ấy thằng nhỏ sẽ được đi học, chuẩn bị sẵn tinh thần đón chào con gái thứ 2”, anh Phụng nói.

Về quê, vợ chồng anh Phụng nương nhờ trong căn nhà cấp 4 của cha ruột. Hằng ngày anh đi khắp vùng tìm kiếm việc làm thuê nhưng sức khỏe yếu chẳng thế làm được gì. Anh đành trồng rau, nuôi gà lấy trứng cho các con ăn qua bữa.

Vợ chồng em ăn gì cũng được, thậm chí là nhịn đói qua bữa nhưng hai đứa trẻ không thể vậy. Vì thế em cứ cố gắng nuôi gà đẻ, lấy cái trứng cho con ăn cùng cơm. Tụi nhỏ ăn hoài cũng ngán, cứ đòi thịt cá nhưng làm gì có tiền mà đi chợ”, Ly chia sẻ.

Anh Phụng rất muốn có chiếc xe lăn để ngồi đi bán vé số nhưng chưa may mắn được mạnh thường quân gửi tặng. Anh bảo đã đăng ký với chính quyền nhưng chưa có đợt nên cứ đợi mãi đến lượt.

Nhắc đến ước mơ, người đàn ông khuyết tật cười: “Xưa giờ tôi chẳng bao giờ dám mơ ước điều gì vì có trở thành thực tế được đâu cơ chứ. Song nói về mong muốn, tôi muốn có số tiền nho nhỏ để làm ăn cũng như trang trải cuộc sống cho 2 đứa con, mua một chiếc xe lăn tiện cho việc đi lại và làm lụng.

Tôi cũng ước có một cái giường mới để tụi nhỏ nằm ngủ, chứ nằm đất chỉ sợ bị cảm lạnh và côn trùng bò. Hơn cả từ lúc chúng lớn chưa bao giờ tận hưởng cảm giác nằm giường”.

Trong khi đó, Ly chỉ mong các con khỏe mạnh, vợ chồng hạnh phúc. Khi ấy chị tin khó khăn trong cuộc sống sẽ dần được giải quyết.

NGỌC HÀ

Bình luận(0)