Tuần vừa rồi, tôi có việc phải ra ngoài để gặp khách hàng. Lúc tôi dừng xe nghe điện thoại thì bất ngờ có người phụ nữ lớn tuổi đến xin tiền. Người khách hàng mà tôi sắp đi gặp đã gọi điện hủy cuộc hẹn vô thời hạn làm tôi hụt hẫng chán nản.
Khó khăn lắm tôi mới kiếm được một khách hàng “béo bở”, thế mà lúc sắp ký hợp đồng họ lại không muốn hợp tác với tôi nữa. Trong lúc buồn chán, thế mà người ăn xin cứ giơ chiếc nón trước mặt xin tiền khiến tôi phát bực. Vì muốn thoát khỏi người đó, tôi đã lấy vài nghìn tiền lẻ ném vào chiếc nón và làu bàu vài từ khó chịu rồi quay xe trở lại công ty.
Đi được một đoạn, bất ngờ có hai chiếc xe ô tô va chạm vào nhau ngay trước mũi xe của tôi. Nhìn hai chiếc xe đâm nhau nát bét, người trong xe bất tỉnh mà toàn thân tôi run rẩy, mặt tái mét sợ hãi. Nếu trước đó tôi không nán lại vài giây rút tiền cho người ăn xin thì chắc giờ đang mắc kẹt ở giữa hai chiếc xe ô tô kia và tính mạng đang nguy kịch. Tính ra, bác ấy đã gián tiếp cứu tôi một mạng.
Tôi đã lấy vài nghìn tiền lẻ ném vào chiếc nón và làu bàu vài từ khó chịu. (Ảnh minh họa)
Cả buổi hôm ấy ở công ty, tôi không thể tập trung làm việc được, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh người ăn xin đáng thương khi sáng. Tôi nhớ hành động ném tiền và nói những lời không hay với người ta. Hôm sau là chủ nhật, tôi quay lại chỗ cũ tìm bác ăn xin, đợi trong quán nước khoảng 1 tiếng thì cũng gặp được bác ấy.
Vừa gặp lại người ăn xin, tôi đã xin lỗi về thái độ khó chịu của mình lúc trước và kể lại vụ tai nạn đã xảy ra trước mắt tôi. Tôi kéo bác ấy vào một quán nước để hỏi han về gia cảnh. Bác ấy tên Duyên, có 1 người con nhưng tật nguyền chỉ nằm 1 chỗ. Khi trẻ bác ấy còn làm được việc nuôi 2 mẹ con nhưng bây giờ có tuổi không tìm được việc làm nữa, phải đi xin ăn, sống nhờ vào tấm lòng của mọi người.
Tôi ngỏ ý muốn đến thăm con của bác ấy, thế là bác đưa tôi về nhà. Nơi mẹ con bác Duyên sống là 1 căn phòng trọ nhỏ. Người con gái của bác 28 tuổi, thấy khách đến nở nụ cười ú ớ, nhìn rất đáng thương.
Bác kể ngày xưa xinh đẹp và cũng có người chồng yêu thương hết mực. Nhưng từ khi đứa con chào đời, anh ta thấy con tật nguyền nên chán nản và nhiều lần muốn bác Duyên đưa con vào trại trẻ mồ côi hoặc bỏ trước cổng nhà ai đó. Đứa con đứt ruột đẻ ra mà không thương, người ngoài sao thương được con. 2 vợ chồng bác cãi nhau ròng rã 1 tháng và cuối cùng bác trai bỏ đi để lại bác và đứa con tật nguyền.
2 vợ chồng bác cãi nhau ròng rã 1 tháng và cuối cùng bác trai bỏ đi để lại bác và đứa con tật nguyền. (Ảnh minh họa)
Khi chồng ra đi, bác hận ông ta 1 thời gian dài nhưng rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai, bận rộn kiếm tiền nuôi con không còn chỗ cho hận thù nữa. Bây giờ bác Duyên chỉ còn 1 nỗi lo lắng, đó là không biết lúc bác mất, con gái sẽ dựa vào ai để sống nữa. Sức khỏe yếu, bác có thể ra đi bất kỳ lúc nào, bác thương con lắm mà bất lực.
Sau buổi hôm đó, tôi hẹn gặp bạn trai và nói chuyện với anh ấy về gia cảnh đáng thương của bác Duyên và muốn cùng anh giúp đỡ nuôi dưỡng mẹ con bác ấy. Thế nhưng bạn trai tôi nói 1 câu xanh rờn:
“Từ ngày đi làm em đã biếu được bố mẹ và anh em đồng tiền nào chưa, sao bây giờ lại muốn mang tiền cho thiên hạ vậy? Em lo tốt phần việc của bản thân đi, đừng lo chuyện bao đồng”.
Câu nói của anh khiến tôi tức xám mặt. Tôi bảo bố mẹ và anh em đều tự kiếm được tiền, không cần tôi phải lo. Tôi nghĩ bản thân sinh ra được may mắn, lành lặn cũng nên mở rộng tấm lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Nếu ai cũng thờ ơ và coi không phải trách nhiệm của mình thì mẹ con bác Duyên sẽ sống ra sao?
Tôi bảo là con người cũng nên có tình thương yêu giúp đỡ mọi người xung quanh, đừng lúc nào cũng chỉ biết lo lắng vun vén cho mỗi gia đình mình. Chẳng may có 1 ngày gia đình mình rơi vào khó khăn thì ai sẽ là người giúp đỡ.
Dù nói rất nhiều nhưng bạn trai vẫn hờ hững, coi thường lời nói của tôi. Tôi không biết phải giúp mẹ con bác Duyên thế nào để bác ấy yên tâm hưởng tuổi già nữa?