Cụ Quyết khi nhỏ tuổi sống trong gia đình nghèo khổ, cha mẹ phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Cụ đã học được chữ "Nhẫn" để vượt qua những cơn sóng gió, hiểm nghèo, để bây giờ 93 tuổi sống với 12 người con trai, gái, dâu, rể, 20 cháu và 8 chắt.
Tôi đến thăm cụ vào một buổi chiều thu tháng 8/2013 khi cụ đang ngồi một mình trên chiếc ghế tựa ngoài hiên, tay cầm quyển sách để trước mặt, miệng đang lẩm nhẩm đọc kinh nhà Phật. Cụ vui vẻ mời tôi vào nhà. Mở đầu, cụ kể những câu chuyện ngày xưa, năm 14 tuổi theo thầy học làm thợ mộc, 18 tuổi tự thân đi tìm đường lên huyện Mộc Châu và Phú Yên thuộc tỉnh Sơn La làm cho các nhà giàu, nay ở nhà này mai ở nhà khác, kiếm 2 bữa cơm hằng ngày, tiền công chẳng là bao, lại còn phải chịu nghe những lời mắng mỏ, miệt thị. Cụ bảo, lúc đó nếu tôi không nhẫn nhịn mà bỏ việc về là cả nhà chết đói.
|
Cụ Hà Văn Quyết (bên phải) tiếp tác giả đến chơi nhà. |
Cụ kể, năm 1944, Pháp - Nhật đánh nhau, cụ tìm đường về quê, đi bộ hằng ngày chẳng gặp ai, gặp bọn lính Quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch sang giải giáp quân đội Nhật, chúng bắt cụ dẫn đường trong suốt 3 ngày. Sau đó, cụ tìm đường trốn thoát, chui lủi trong rừng, ăn đói, nhịn khát hằng tuần mới về được nhà. Lúc Cách mạng tháng Tám thành công, cụ tham gia quân đội Vệ quốc đoàn đi chiến khu. Sau 5 năm, sức yếu cụ được giải ngũ về địa phương. Khi khoẻ cụ lại tiếp tục tham gia công tác vùng hậu dịch, năm 1950 - 1951 bị giặc Pháp bắt, bị tra tấn dã man, cuộc đời chìm nổi đã làm cho cụ phải biết học chữ "Nhẫn" để còn được đến hôm nay.
Trong phòng ở của cụ có treo một chữ Nhẫn (bằng chữ Hán), sơn phủ màu vàng, cụ bảo để khi gặp những việc, những câu chuyện ngoài đời khôn lường, khó nói, tôi lại nhìn chữ "Nhẫn" để được bình tâm, kìm nén. Trong gia đình, gặp những mâu thuẫn bất hòa tôi cũng lấy phương châm chữ "Nhẫn" để giải thích, dàn hòa, thuyết phục. Đối với ngoài xã hội gặp những chuyện như thế tôi cũng kiên trì chịu đựng, đợi chờ, không nóng giận, to tiếng, mắng mỏ ai bao giờ, luôn giữ cho tâm hồn mình thanh thản.
Từ bài học chữ "Nhẫn", con cháu cũng đều noi gương cụ làm cho gia đình vui vẻ, đầm ấm. Cũng chính từ đó mà đến nay người cụ luôn khoẻ mạnh, chẳng có bệnh tật gì đáng kể, hằng ngày vẫn còn giúp được nhiều việc cho con cháu và đi giao lưu với bạn bè. Cụ nói: "Tôi cũng mong mọi người để tâm học và làm theo chữ "Nhẫn" như kinh nhà Phật đã dạy: Chữ "Nhẫn" làm cho con người ta tĩnh tâm, suy ngẫm biết cái đúng, cái sai để chiến thắng cái ác, cái tà trong người và sự vật xung quanh, làm cho con người thanh thản, khoẻ mạnh và sống lâu".