Chuyện bà lão khiếm thị bán vé số... đi vệ sinh

Google News

Vẫn có nhiều người nghĩ rằng mang tiền cúng Phật thì được phước lớn còn mang tiền cho bà lão già thì chẳng được tích sự gì cả.

(Kienthuc.net.vn) - Đối diện với một ngôi chùa đang được phá đi xây mới trên Đại lộ Hoà Bình - TP Cần Thơ là một bà lão khiếm thị, tay cầm xấp vé số và một chiếc nón lá bên trong có một cuốn giấy dò vé, tay kia run run cầm chiếc gậy nhựa mà lúc nào cũng như chực rơi ra khỏi cánh tay gầy.

Bà ngồi đó từ lúc nào tôi cũng không rõ. Trời chiều tháng 6 gió cuốn mù mịt, mây đen kéo đầy trời. Mọi người vội vàng tránh cơn mưa lớn sắp đến. Chỉ có bà vẫn ngồi đó.

Dường như bà không hay biết đến diễn biến xung quanh mình, chỉ biết lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói yếu ớt mà phải là đứng gần mới nghe rõ được: "Vé số đây! Mua giùm ít tờ vé số mấy cô, mấy cậu ơi!".

 

 

Giọng rao của bà quá nhỏ hay vì mọi người quá tất bật chạy mưa mà chẳng ai quan tâm đến bà. Ngay lúc đó có một chị chạc tứ tuần, tay cầm xấp vé số, tay còn lại dẫn chiếc xe đạp cũ nát tới nắm vội tay bà lão kéo vào một góc và nói lớn: "Trời mưa rồi, bà dzô đây đi, ai mà mua được?".

Vũ Thần như chờ có giây phút này đổ ập một trận mưa lớn.

 

 

Lát sau cơn mưa vừa tạnh, tôi đã thấy bà lại ở góc đường đó. Lần này bà ngồi phệt xuống. Tôi còn đang nghĩ ngợi bâng quơ thì bất thần thấy bà kéo tụt quần xuống, đi vệ sinh ngay chỗ bà ngồi đó, chỉ kéo cái nón lá che hờ.

Tôi như chết lặng mà tự hỏi vì sao? Nhưng đôi mắt không nhìn thấy gì và đôi bàn tay run rẩy không cầm nổi chiếc gậy nhựa đã trả lời tôi.

Tôi tự hỏi mình: Trên con đường tu hành việc yếm ly, thanh tịnh để tự gột rửa thân tâm của chính mình mà đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy có hoàn toàn như người ta nghĩ không?

Tất cả kinh sách Phật điển đều chỉ rất rõ rằng, nếu bạn cúng dường chư phật, chư tăng 100 đồng. thì công đức đó là vô cùng to lớn, nhưng nếu 100 đồng đó bạn dành cho một kẻ hành khất, một người bệnh tật thì công đức đó còn lớn gấp trăm vạn lần.

Ấy vậy, mà vẫn có nhiều người nghĩ rằng mang tiền cúng Phật thì được phước lớn còn mang tiền cho bà lão già thì chẳng được tích sự gì cả.

Minh Thành

Bình luận(7)

Minh Hiền

cuonphong

Bài viết khá chân thật phản ánh thực trạng xã hội ngàyy nay thực dụng vô cùng! Tuy nhiên dường như BTV đã biên tập khá cô động, bài viết đầy đủ hơn tôi có đọc tại trang này: http://vanphapquynhat.net/showthread.php?t=1119

Minh Hiền

Phạm Văn Minh

Tác giả Minh Thành viết tào lao quá.
So sánh chuyện một người già mù đi vệ sinh với... kinh sách.
Chuyện xã hội thì phải có người giàu, ngèo, sướng, khổ chứ.
Tác giả có giỏi thì cứ mang bà cụ về nuôi

Minh Hiền

Nhà báo Lê Phương Dung

Vâng, tất cả mọi nhận xét khen, chê tác giả thì chi bằng mỗi người một ý đồng tâm chung lòng hãy tìm cách thiết thực nhất giúp Bà cụ có được không ạ? Nếu biếu cụ tiền thì bản thân tôi cũng như mọi người của ít lòng nhiều thì ai ai cũng có tấm lòng,nhưng cách tốt nhất nếu được đề nghị Toà soạn trực tiếp liên hệ với một Trung tâm bảo trợ Xã hội ở Địa phương nơi cụ cư ngụ, để cụ được vào sống tập trung ở môi trường đó là tốt nhất cho cụ. Và tôi xin được đóng góp tiền sinh hoạt phí hàng tháng giúp cụ cho đến khi cụ qua đời! Dù sao thì tác giả cũng đã đưa độc giả đến với những cảnh đời éo le, dù văn phong có hơi lủng củng, song trân trọng bởi ở tấm lòng!

Minh Hiền

Thu Trang

Chả hiểu tác giả Minh Thành viết cái gì? Bà lão mù bán vé số đi vệ sinh thì làm sao? Rồi tự nhiên liên quan đến kinh sách thế nào? Đọc mà thấy đầu Ngô mình Sở. Lần sau, Minh Thành cứ viết bình thường thôi nhé, mưa thì bảo là mưa, bày đặt gọi là Vũ Thần.

Minh Hiền

Hà My

Sao ai cũng chê tác giả thế. Thực lòng tác giả viết có hơi vụng về tí nhưng tác giả đã viết đúng sự thât. Ý tác giả tại sao mọi người cứ tích công đức ở Chùa mà không cho bà lão, tác giả đã nói lên tình cảnh rất ư là khó khăn của cụ,mong muốn của tác giả chỉ là mọi người hãy chung tay vì người già, hãy bao bọc, che chở, hay cho cụ tiền cũng là một cách tích góp công đức cho mình. Xây một tòa tháp không bằng cứu sống một mạng người

Minh Hiền

Bảo Ngân

Bài viết rất hay... đọc mà mình đã khóc... Cám ơn tác giả đã dạy cho mình một bài học... về cách sống ỡ đời :)

Minh Hiền

Mạnh Huy

Một bài viết ngắn gọn nhưng xúc tích của tác giả...đọc bài này tôi cảm thấy thật nhói lòng.Tôi là một người Thiên Chúa Giáo, có lẽ không hiểu hết được những bài giáo lý của Đức Phật, nhưng tôn giáo nào cũng đều hướng tâm tư ta đến những điều tốt đẹp nhất.Nhưng trong xu hướng thực dụng ngày nay, cuộc sống đã đưa con người ra khỏi những tâm tư cao cả đó, bỏ quên một bà lão và cũng bỏ quên chính chữ "TÂM" trong lòng mình!