Chết ngất trước lời trăn trối của chồng trước lúc ra đi

Google News

Trong giọng yếu ớt, chồng tôi bảo rằng anh có lỗi với tôi khi đến giờ phút này mới nói cho tôi biết rằng, anh đã có một người con riêng.

Chồng tôi đã ra đi về thế giới bên kia được hơn một tháng, thế mà tôi vẫn cứ ngỡ như mọi việc vừa mới diễn ra. Tôi vẫn chưa hết sốc và hết bất ngờ. Tôi buồn không hẳn vì nỗi đau mất chồng mà còn bởi những sự thực ngoài sức tưởng tượng mà chỉ đến khi chồng nhắm mắt xuôi tay tôi mới biết.
Tôi lấy chồng đã được 4 năm nhưng mới có con trai gần 1 tuổi. Chồng tôi hơn tôi đến 6 tuổi và lại có sức khỏe không tốt nên việc sinh con của chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Khi con trai ra đời, gia đình tôi đã hạnh phúc lắm. Vậy nhưng hạnh phúc đúng là ngắn chẳng tày gang, con mới còn đi chưa vững thì anh đã ra đi trong một tai nạn giao thông.
Chet ngat truoc loi tran troi cua chong truoc luc ra di
Trong giọng yếu ớt, anh bảo rằng anh có lỗi với tôi khi đến giờ phút này mới nói cho tôi biết rằng, anh đã có một người con riêng, hiện đang sống với mẹ nó. Anh có con riêng từ trước khi đến với tôi. Ảnh minh họa. 
Chồng mất, tôi đau lắm. Trước đây, chồng tôi luôn là một chỗ dựa tinh thần và cả vật chất vững chắc cho tôi. Dù anh là con trai duy nhất trong gia đình và được bố mẹ chồng tôi nâng niu, chiều chuộng từ nhỏ nhưng anh không bao giờ ỷ lại mà rất trách nhiệm với vợ con và bố mẹ từ việc nhỏ nhất. Anh dù là người kiếm tiền chính trong gia đình nhưng cũng đồng thời là người đảm đương những việc nặng nhọc trong nhà như kê dọn lại nhà, thay tháo đồ cũ, lắp đặt đồ mới.
Ngay kể đến việc quét mạng nhện trong nhà anh cũng giành lấy làm vì anh bảo phụ nữ chân yếu tay mềm, đứng trên ghế cao chẳng may ngã thì khốn khổ. Anh luôn nói đàn bà có nhiệm vụ sinh con và nuôi con đã là quá nặng nhọc rồi nên mọi việc khác phải là của đàn ông. Anh nói và thực hiện đúng vậy.
Vì thế nên có thể nói trong suốt thời gian chung sống, tôi luôn được yêu chiều và có cuộc sống khá thoải mái so với nhiều người vợ trẻ khác.
Chồng tôi lại là mẫu người khéo léo, tâm lý, anh chẳng bao giờ để tôi buồn chuyện gì quá một ngày. Mà anh cũng chẳng có chuyện gì khiến tôi phải buồn cả, ngoài chuyện chậm có con trước đây. Anh sống luôn chuẩn mực, nghiêm túc trong chuyện tình cảm và rất biết điều nên bạn bè, người thân ai cũng nể trọng anh. Dù là trai thành phố, nhà lại có điều kiện từ nhỏ, chẳng thiếu trò vui hay thú tiêu khiển nào mà anh không biết nhưng từ khi lấy vợ, anh gạt bỏ tất cả, chỉ một mục tiêu vun đắp cho gia đình hạnh phúc.
Tôi đã từng nghĩ mình may mắn lắm mới gặp được người đàn ông như vậy. Bởi vậy nên những ngày cuối đời, lúc chồng hấp hối trên giường sau chuyến tai nạn, khi nghe chồng nói lời trăng trối mà tôi như không tin vào tai mình.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm đó trong giọng yếu ớt, anh bảo rằng anh có lỗi với tôi khi đến giờ phút này mới nói cho tôi biết rằng, anh đã có một người con riêng, hiện đang sống với mẹ nó. Anh có con riêng từ trước khi đến với tôi nhưng anh đã giấu kín chuyện này và hàng tháng anh vẫn âm thầm gửi tiền nuôi con riêng. Anh bảo cả nhà anh cũng không ai biết chuyện này vì anh giấu kỹ và không muốn mọi người phải phiền lòng.
Tuy nhiên, giờ biết không sống được lâu nữa, anh mới nói ra và tâm nguyện của anh là tôi hãy đón nhận con riêng của anh và tạo điều kiện để con đẻ và con riêng được gặp gỡ, chơi với nhau khi có điều kiện.
Cùng với lời trăn trối này, anh còn để lại cho tôi một tập phong bì thư anh viết cho người cũ nhưng chưa gửi được và bao năm được anh giấu kín trong hòm cá nhân của anh. Tôi càng đau hơn nữa, khi giở các bức thư đó ra đọc, tôi được biết về mối tình sâu đậm của anh và mẹ đứa trẻ kia. Họ không đến được với nhau vì chị ấy theo gia đình ra nước ngoài sống. Và trước khi sang xứ người, chị ấy đã mang giọt máu của anh để ghi dấu mối tình này. Nhìn những dòng chữ: "Cả đời này anh chỉ yêu mình em" hay "Mối tình của đời tôi" mà tôi thấy đau lòng.
Vẫn biết chuyện tình cảm của anh và chuyện có con riêng của anh xảy ra từ khi chưa có tôi. Mà quá khứ, sao có thể trách cứ được chứ nhưng sao tôi vẫn thấy đau lòng vô cùng. Giá như anh nói chuyện này chút ít cho tôi nghe thôi thì tôi cũng đỡ sốc hơn, đỡ thấy tổn thương hơn.
Và nữa, giờ anh lại còn muốn tôi thay mặt anh liên hệ lại với con riêng và người cũ của anh và tạo điều kiện để con chúng tôi cùng con riêng anh được gặp gỡ, giao lưu. Tôi thấy điều này cũng không có gì là quá đáng nhưng sao tôi thấy mình chưa sẵn lòng để làm được điều này? Tôi sợ con trai sẽ bị ảnh hưởng tâm lý khi biết nó có một người anh cùng cha khác mẹ. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chăng? Hãy cho tôi một lời khuyên.
Mời quý độc giả xem thêm video:
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)