Giờ mình có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời

Google News

“Ung thư cổ tử cung”, giờ đây, mỗi khi nghe đến 5 từ ấy, đôi lúc tôi vẫn còn rùng mình (Ghi theo lời kể của ông Phan Văn Rằng, chồng bà Phạm Thị Năm)

Căn bệnh quái ác ấy đã suýt cướp mất của tôi người vợ hiền hơn 50 năm đầu ấp tay gối và từng khiến các con, cháu và chắt nhà tôi khóc hết nước mắt vì lo cho mẹ, cho bà. Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian căng thẳng ấy, hình ảnh vợ tôi xanh mướt vì xuất huyết ồ ạt vẫn rõ mồn một như thể mới hôm qua.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng tháng 11 năm 2004. Khi ấy, bà xã tôi đang khỏe mạnh bỗng đi tiểu ra máu. Tôi vội đưa vợ đến khám ở bệnh viện quận. Khi bác sĩ vẫn chưa khám xong, bà đã xuất huyết ồ ạt. Các bác sĩ liền chuyển vợ tôi sang Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, vợ tôi được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung và được chuyển sang Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng của Bệnh viện FV. Khi đến trung tâm, vợ tôi đã gần như ngất đi vì mất máu, gương mặt xanh mét không còn sức sống. Máu chảy nhiều đến nỗi không còn màu đỏ nữa.
Ngay lập tức, các bác sĩ tại đây cho vợ tôi nhập viện để truyền máu và nước biển. 18 ngày nằm viện đó là 18 ngày tôi thức trắng đêm trong bệnh viện chăm sóc vợ. Có những lúc tôi tưởng như mình kiệt sức vì mệt mỏi và lo lắng nhưng bên cạnh vợ chồng tôi không chỉ có các con, các cháu mà cả đội ngũ điều dưỡng luôn túc trực chăm sóc và động viên. Nhờ sự tận tâm của họ, vợ tôi đã mau chóng bình phục để trải qua quá trình xạ trị và hóa trị trong một tháng rưỡi sau đó.
Tôi vẫn còn nhớ như in lời bác sĩ nói vào ngày vợ tôi kết thúc quy trình điều trị: “Bệnh ung thư cổ tử cung của bác gái đã đến giai đoạn muộn, chỉ cần điều trị chậm một chút sẽ nguy hiểm tính mạng, may mà bác đã đến bệnh viện kịp lúc”. Nghe bác sĩ nói, tôi mừng đến suýt khóc. Đến nay, đã gần 7 năm sau ngày điều trị ung thư cổ tử cung, sức khỏe vợ tôi vẫn rất tốt, không hề phát hiện di căn hay tái phát.
 
Giờ đây, mỗi 6 tháng một lần, tôi lại đều đặn đưa vợ đến Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng để tái khám. Mỗi buổi sáng, nhìn thấy bà thong dong đi dạo trong vườn hay xoa đầu trò chuyện với lũ cháu, tôi lại thấy rất ấm lòng. Cảm ơn các bác sĩ của Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng đã tận tình cứu chữa để vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc ở bên nhau và cùng an hưởng tuổi già bên con cháu. May mắn vượt qua biến cố lớn, tôi tin rằng giờ đây vợ chồng tôi đã có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Ê-kíp thực hiện quyển sách chia sẻ
Gia đình của chú Phan Văn Rằng và cô Phạm Thị Năm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ê-kíp thực hiện quyển sách này vì gần như hầu hết những người thân trong gia đình đều có mặt tại buổi chụp ảnh. Cùng với cô chú, ba cô con gái, ba anh con rể và sáu đứa cháu cả nội lẫn ngoại đã làm nên một hình ảnh gia đình hạnh phúc viên mãn và đầy ắp tiếng cười.
Trước khi buổi chụp ảnh diễn ra, gia đình cô Năm đã giận ê-kíp thực hiện quyển sách. Bởi vì, chúng tôi sợ không thể lo chu đáo chỗ nghỉ ngơi tại studio cho cả đại gia đình nên đã không mời cả nhà cùng đến chụp ảnh mà chỉ mời riêng cô chú. May mắn thay, cuối cùng mọi việc đều sắp xếp ổn thỏa và cả gia đình cô Phạm Thị Năm đã cùng đến studio trên chiếc xe khách nhỏ xinh của gia đình.
Tuổi đã cao, lại vừa trải qua buổi chụp PET scan ngày hôm trước nên cô Phạm Thị Năm khá mệt khi tham gia buổi chụp ảnh. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn các cháu vui đùa hay bẽn lẽn trước ống kính, cô lại mỉm cười mãn nguyện. Cuối buổi chụp ảnh, chú Phan Văn Rằng đã thay mặt cả gia đình bắt tay cảm ơn các bác sĩ của Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng vì :“Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, vợ tôi mới lành bệnh và gia đình tôi mới có khoảnh khắc hạnh phúc như hôm nay”.
Con gái thứ hai của bà Phạm Thị Năm chia sẻ
Khi mẹ tôi nhập viện, các bác sĩ ở Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng đã chẩn đoán bệnh ung thư cổ tử cung của mẹ tôi đã đến giai đoạn muộn và trên lý thuyết, những trường hợp tương tự có thể chỉ sống được thêm khoảng sáu tháng nữa. Các bác sĩ hứa sẽ làm hết sức để kéo dài khoảng thời gian ấy nhưng họ mong chúng tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những điều không may xảy ra. Ba tôi khi ấy đã khóc rất nhiều.
Khoảng thời gian sáu tháng sau đó thật sự căng thẳng. Mỗi một ngày trôi qua, chúng tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lo lắng cho ngày mai sắp đến. Một tháng, hai tháng, ba tháng rồi sáu tháng, cả nhà tôi mừng chảy nước mắt khi mẹ tôi vượt qua được sáu tháng đầu tiên. Sức khỏe của bà ngày một khá hơn và đến nay, đã 7 năm sau ngày điều trị, mẹ tôi vẫn rất khỏe mạnh. Chỉ có những ai từng có người thân bị ung thư và ở trong tình cảnh đếm từng ngày mẹ sống khỏe mạnh như gia đình chúng tôi mới có thể hiểu hết bảy năm ấy có ý nghĩa lớn lao và hạnh phúc như thế nào.
Theo Hyvong.com.vn

Bình luận(0)