“Em chỉ ước được sống, được ngồi trên xe lăn thôi!“

Google News

Hiện giờ, nửa người phía dưới của em Hoàng Trung Đức đang bắt đầu hoại tử, những đám da bắt đầu bong, tróc, thối rữa.

- “Ngày trước, đêm nào em cũng khóc. Khi biết mình bị liệt, em chỉ ước được chết quách đi cho bố mẹ khỏi phải khổ. Nhưng giờ thì em chỉ ước được sống, được ngồi trên xe lăn thôi! Nếu được vậy, em sẽ tiếp tục đi học và giúp bố mẹ…” - em Hoàng Trung Đức (SN 1989) thôn Bắc Sơn, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên,Yên Bái.

Đã 6 năm trôi qua nhưng câu chuyện về em Hoàng Trung Đức chăm học, nhanh nhẹn hoạt bát bỗng chốc trở thành người "vô dụng" vẫn còn hiện nguyên trong ký ức mọi người trong thôn Bắc Sơn. Một ngày cuối năm 2006 rét thấu xương, Đức bị tai nạn khi em trên đường về sau buổi tổng kết đoàn thanh niên của phân hiệu trường em học.

Gom góp tất cả những gì gia đình đang có, bố mẹ đưa em xuống Hà Nội chữa trị. Sau khi thăm khám, bác sỹ kết luận, em bị vỡ hai đốt sống số 12 và 13. “Phải nộp 100 triệu mới đủ tiền mổ nhưng đến tiền xe đưa con xuống viện còn phải vay mượn bà con hàng xóm thì chúng tôi lấy đâu ra” - mẹ Đức nghẹn ngào.

v
Sau tai nạn, em Hoàng Trung Đức phải nằm liệt giường.

Nuốt ngược nước mắt vào lòng, gia đình đưa em về chữa trị bằng cách ai mách gì, chữa nấy. Được vài tháng thì  Đức bắt đầu mất cảm giác nửa người phía dưới. Hiện giờ, nửa người phía dưới của em đang bắt đầu hoại tử, những đám da bắt đầu bong, tróc, thối rữa.

v
Đôi chân của chàng trai khỏe mạnh ngày nào, giờ chỉ còn là xương da lở loét.

Mỗi tháng, nguyên tiền thuốc, tiền băng, gạc dành cho em cũng phải tiêu tốn cả vài triệu đồng. Bố mẹ Đức mới đầu còn chạy vạy, vay mượn bà con, anh em họ hàng, nhưng vay mãi thì cũng không được nữa.

Vì vậy, bố mẹ Đức chỉ trông mong vào tiền làm thuê mướn, được bao nhiêu thì mua thuốc cho con bấy nhiêu. Có nhiều thì mua thuốc tốt, còn không cũng đành chịu vậy, băng gạc thì tận dụng lại những cái cũ, giặt đi, phơi khô rồi thay cho con.

v
Hoại tử đang ăn dần cơ thể em Đức.

Biết chúng tôi là những nhà báo đến thăm, Đức chẳng xin gì ngoài một ít báo để đọc. Đức khoe: “Em đọc đi đọc lại những quyển sách hồi còn đi học và em nhớ hết từng chữ nào nằm ở đâu, trang bao nhiêu”.

Đức cho biết, ước mơ của em lúc này là được ngồi lên xe lăn, tự mình di chuyển và tiếp tục viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình. Đức không còn ước mơ như ngày đi học được trở thành một thầy giáo mang con chữ đến cho các em trong xã mình nữa. Thay vào đó, em ước trở thành một bác sỹ để tự chữa trị cho chính bản thân mình và chữa trị cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bất hạnh như em.

Mọi hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

1.Em Hoàng Trung Đức
Bố: Hoàng Văn Tiến
Mẹ: Hoàng Thị Nạm

Thôn Bắc Sơn, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 01633051887

Số tài khoản: 8707205026578, Hoàng Văn Tiến, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Lục Yên, Yên Bái

2. Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức

Địa chỉ: tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60/850, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: (04) 62.765.887; (04) 62.765.886. Hotline: 098.884. 4039.

Số tài khoản ngân hàng: 126.10.000.119.106 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình (Hà Nội). Chủ tài khoản: Báo điện tử Kiến Thức

Xin vui lòng ghi cụ thể tên người được hỗ trợ hoặc tên bài báo có nhân vật được hỗ trợ. Kienthuc.net.vn cam kết chuyển đến tận tay.

Trân trọng!

Thành Chung

Bài đọc nhiều:

Nỗi khổ người đàn bà bị lợn rừng cắn cụt hai tay “Cậu bé mù” 45 tuổi ước mơ có một đàn gà Người cha 9 năm cõng con bại liệt đi tìm chữ

[links()]

Bình luận(0)