“Cậu bé mù” 45 tuổi ước mơ có một đàn gà

Số phận nghiệt ngã đã cướp đi cha mẹ, cướp đi tay chân, đôi mắt và có lẽ đang cướp đi nốt ước mơ của một con người giàu nghị lực...

- Số phận nghiệt ngã đã cướp đi cha mẹ, cướp đi tay chân, đôi mắt và có lẽ đang cướp đi nốt ước mơ của một con người giàu nghị lực...

Sống để đương đầu với "bản án" số phận

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Đồng Đội, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), anh Trịnh Thanh Sơn (45 tuổi) đã phải hứng chịu những nỗi đau mà ai biết cũng phải chạnh lòng.

v
Anh Trịnh Thanh Sơn

Lúc vừa tròn 1 tuổi thì mẹ mất, bố bỏ đi biệt xứ, anh Sơn được vợ chồng ông Trịnh Văn Toại và bà Đồng Thị Xuyên người cùng thôn nhận về làm con nuôi. Tưởng chừng cuộc đời Sơn được dịu bớt nỗi đau không cha, mất mẹ nhưng số phận nghiệt ngã vẫn cố níu kéo anh.
 
Năm 1980, khi tròn 10 tuổi, trong lúc đi hái lá dâu giúp mẹ nuôi tằm, anh Sơn bỗng thấy chân mình đau, các khớp ở đầu gối, ngón chân, ngón tay sưng tấy rồi không thể đi lại được. Bố mẹ anh Sơn tức tốc đưa lên bệnh viện huyện, tỉnh, rồi bệnh viện TƯ điều trị. Điều trị ở đâu, các bác sỹ đều kết luận anh Sơn bị viêm đa khớp nặng, sau này sẽ không đi lại được nữa.

Từ một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát, anh Sơn bỗng chốc sống như một đứa trẻ, suốt ngày nằm trên giường. Hiện giờ đã ở tuổi 45 nhưng anh Trịnh Thanh Sơn chỉ cao chừng hơn 1m, đôi tay và đôi chân teo tóp khiến anh không thể đi lại và không tự mình sinh hoạt cá nhân được.

Số phận như đùa giỡn với anh Sơn khi cùng năm đó, căn bệnh lạ cũng đã cướp đi người cha nuôi, để lại cậu bé bệnh tật và người mẹ nuôi gầy gò, ốm yếu sớm hôm tần tảo vừa chăm sóc Sơn vừa lo kiếm miếng cơm manh áo.

Ngần ấy bất hạnh dường như vẫn chưa đủ, năm 1996, anh Sơn tiếp tục bị viêm giác mạc dẫn đến mù lòa dù đã chạy chữa đủ loại thuốc tây, thuốc nam.

Ước mơ có một đàn gà

Quyết tâm vươn lên số phận cùng với khao khát được sống có ích, sống đúng nghĩa là một con người chứ không phải là một phế nhân, Sơn tìm kế làm ăn để tự lo cho mình và nuôi dưỡng mẹ.
 
Cuối năm 2006, anh Sơn nói với mẹ: “Tuy giờ con không nhìn thấy được mẹ nữa, con chỉ thấy bóng tối thôi nhưng mẹ đừng buồn, lòng con sáng lắm con không chịu thua số phận đâu”. Thế rồi, anh quyết định bàn với mẹ chuyển hết vốn liếng sang chăn nuôi gia súc, gia cầm do chính anh quản lý.

Suốt 3 tháng trời,  Sơn chỉ nằm trên giường ngày ngày nghe bác nói về kỹ thuật ấp trứng và cách chọn giống... Bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm của bác truyền đạt, Sơn đều ghi nhớ sâu trong đầu và anh đã đem chúng về nhà bắt đầu thay đổi cuộc đời mình.

Ban đầu, anh chỉ nhờ mẹ vay mượn mua ít gà, ngan, vịt thả ngoài vườn và  mua một máy ấp trứng tạo ra con giống bán cho bà con trong làng. Sau việc lấy ngắn nuôi dài, anh Sơn đã thành công khi đến năm 2007, trong vườn nhà anh có 150 con gà mẹ, 200 gà thịt để cung cấp ra thị trường, lò ấp trứng mỗi lần ấp được 5.000 quả trứng... Tiền lời thu lại cuối năm được trên 50 triệu đồng. Có tiền rồi, anh quyết định xây một ngôi nhà ngói 3 gian để hai mẹ con không phải lo lắng mỗi lần gió về.

v
Ngôi nhà lợp ngói kiên cố được xây bằng công sức của anh Sơn.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, “cậu bé” Sơn đã tự mình làm chủ gia đình về kinh tế. Ngoài ra anh Sơn còn thuê thêm người làm để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều lên. Nhiều người dân địa phương chứng kiến sự thành công của anh Sơn vượt trên số phận đã không thể tin nổi.

Những đau khổ, vất vả của cuộc đời anh đã vơi bớt nhưng chưa kịp lắng chìm vào ký ức thì… cuối năm 2011, người mẹ chăm nuôi anh mất vì căn bệnh ung thư phổi. Bao nhiêu vốn liếng, tích góp những năm qua anh cũng đã dùng hết với hy vọng chạy chữa được căn bệnh của mẹ.
 
v
Mỗi khi nhắc đến mẹ, anh Sơn đều khóc vì tủi thân không còn ai bên cạnh anh nữa.
Lại thêm một lần anh phải đối mặt với số phận nghiệt ngã, lần này quanh anh không còn người thân thích nào nữa.

Hiện giờ để vực lại kinh tế quả là một điều quá khó khăn đối với Sơn. Một mình, mù lòa, tàn tật nên chẳng ai dám cho anh vay vốn để đầu tư nữa. Cái ước mơ bé bỏng thành hiện thực chưa được bao lâu đã vội bay mất. Ước mơ và niềm khao khát lớn nhất với “cậu bé” 45 tuổi lúc này là lại có một đàn gà trong vườn…

“Cuộc đời anh còn gì nữa đâu, nhiều lúc anh nghĩ muốn tìm đến cái chết, nhưng day dứt lắm... Anh muốn được sống, được làm kinh tế như mọi người. Cuộc đời anh giờ đến tận cùng rồi, chẳng có ai bên anh và cũng chẳng ai cho anh vay mượn nữa. Anh mong sao cuộc đời còn lại của anh được vui vẻ bên một đàn gà thôi”- anh Sơn tâm sự.

Ông Ngô Trường Sơn, Chủ tịch xã Nga Lĩnh cho biết: “Trường hợp của anh Trịnh Thanh Sơn là trường hợp rất đặc biệt. Mặc dù bị tàn tật nhưng anh Sơn có một nghị lực sống phi thường. Ở địa phương, anh Sơn là tấm gương sáng về nghị lực cho mọi người noi theo. Thế nhưng bây giờ cái khó là không ai cho anh Sơn vay tiền để anh ấy đầu tư nữa vì anh ấy chỉ có một mình, chẳng ai dám tin vào anh ấy mà cho vay cả. Nghĩ cũng tội!”.
 

Mọi hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức

Địa chỉ: tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60/850, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: (04) 62.765.887; (04) 62.765.886. Hotline: 098.884. 4039.

Số tài khoản ngân hàng: 126.10.000.119.106 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình (Hà Nội). Chủ tài khoản: Báo điện tử Kiến Thức

Xin vui lòng ghi cụ thể tên người được hỗ trợ hoặc tên bài báo có nhân vật được hỗ trợ. Kienthuc.net.vn cam kết chuyển đến tận tay.

Trân trọng!



Gia Anh
 

[links()]

Bình luận(0)