Phát triển và thách thức tái cấu trúc hệ thống

Google News

Những cơ ở cổ tay này của Cụ Hinh phát triển nóng, đột phát, trên một cái nền tảng cổ tay không có được sự phát triển tương xứng

- Có một giai đoạn vì cố chạy theo các bạn trẻ, bạn Cụ Hinh mang đàn ra luyện ra trò. Tiến bộ không rõ ràng lắm về  nhạc âm, nhưng rõ ràng là tay trái bấm phím chắc lên, bớt phải mắm môi mắm lợi.
[links()]

Thế rồi cái tay trái bấm  đàn cứ bị đau tê dần theo thời gian, lúc lên, lúc giảm, nhìn toàn cục là lên.

Đến một lúc, suốt dọc từ cổ tay lên đến bả vai cứ thế là tê dại cả đi, như bị kẹp cùm vậy, ngày qua tháng lại không thôi. Khó chịu suốt ban ngày là một chuyện, nhưng đêm đến thế là hết cả ngủ, nửa người tê táy như bị kiến bò lổm ngổm vậy.

Bạn Cụ Hinh bất dắc dĩ  đành qua gặp ông Tơ, bác sĩ mình quen đi khám, một người rất đáng mến, nhưng rõ ràng là không nên phải đi gặp ông ấy thường xuyên! Ngồi chờ đến lượt khám, nghĩ vẩn vơ thấy nhiều người xứ Đông dịch sách viết báo cụm chữ tiếng Tây viết tắt "bác sĩ của mình" thành là "bác sĩ riêng của mình" mà ngộ nghĩnh. Có dịp đi qua đó mới té ra rằng thế là dịch theo kiểu bám chữ, nghe oai, còn cụm chữ tiếng Tây này chỉ là để gọi vị bác sĩ mình hay đến xin được thăm khám ! Gọi là "vị bác sĩ theo dõi mình" cũng được, và người dân nào cũng có "bác sĩ của mình". Phải là nhà siêu triệu phú trở lên, hoặc nhà siêu quyền lực trở lên… thì may ra mới có "bác sĩ riêng" nhé…

Ông Tơ vồn vã chào hỏi như thường lệ, còn Cụ Hinh thì tê tay nên không được tươi lắm, cùng vào phòng khám. Sau khi khám nghiệm, chất vấn, suy tư, ông Tơ nhìn vào mắt Cụ Hinh, giọng ôn tồn.

-"Gay đấy, Cụ Hinh có muốn bỏ tập đàn không?"

-"Dạ, không..."

-"Trong thời gian qua, có một cái phát triển rất tốt ở Cụ Hinh."

-"Hay quá bác Tơ, gì  vậy ạ?"

-"Cơ tay của Cụ Hinh phát triển lên."

-"Tôi tự hào nha, chắc mình trẻ ra!"

-"Nhưng Cụ Hinh chắc không phải là người tập đàn nỗ lực và đều đặn từ nhỏ."

-"Dạ, đáng tiếc thế  đấy ạ. Không thì chắc tôi đã suýt thành sao sáng rồi."

-"Vâng… cho nên những cơ ở cổ tay này của Cụ Hinh phát triển nóng, đột phát, trên một cái nền tảng cổ tay không có được sự phát triển tương xứng."

-"Chết..."

-"Điều đó dẫn đến là các cơ mới đột phát này bóp nghẹt đôi chút các mạch máu ở cổ tay. Và từ đó cả cánh tay bị tê dại đi."

-"Trời đất... có  cách gì không ạ, thưa bác Tơ?"

-"Bây giờ kiểu gì  thì cũng phải giảm tập đàn tập địch đi. Rất may là Cụ Hinh đâu còn quá trẻ để mơ thành sao này sao nọ."

-"Vâng..."

-"Sau đó, nếu may mắn thì cứ cà tang như thế, cơ thể Cụ Hinh dần sẽ quen được một phần, tuy tay vẵn hơi đau đấy, nhưng vẫn tập chơi được đàn chút đỉnh. Chút đỉnh thôi."

-"Dạ... Nhưng thế thì  làm sao mà đuổi theo được các bạn trẻ đây..."

-"Còn nếu không, chắc sẽ  phải phẫu thuật, mổ cổ tay để nới chỗ  cho các mạch máu... Nhưng kết quả thì không dám chắc. Cũng có trường hợp tốt lên, cũng có trường hợp không ăn thua gì, thậm chí..."

-"Bác Tơ ạ, đến nước tái cấu trúc hệ thống này thì, thôi, tôi xin rút lui, hoạt động nhẹ nhàng thôi, và nhường đường cho những ai thuộc thế hệ trẻ khỏe, lại có đào luyện sớm sủa và bài bản ạ. Cảm ơn bác sĩ Tơ, tôi về nhé!"

Đoạn Cụ Hinh vội vã đứng lên xếp ghế để ra về.

-"Ấy Cụ Hinh, chưa được, đừng hoảng hốt, tôi còn phải viết cho Cụ Hinh cái đơn thuốc giảm đau để đi mua thuốc đã!"

HOÀNG Hồng-Minh

Bình luận(0)