Sáng sớm, một bác bạn đọc gọi điện đến, rất bức xúc về việc sao lại để bệnh sởi bùng phát thành dịch khủng khiếp thế. Bác bảo, đọc thấy có gia đình mất cả hai đứa con nhỏ trong vụ dịch sởi vừa rồi mà đau xót quá.
|
Ảnh minh họa. |
Bác trách, tại sao báo chí không hướng dẫn người dân chữa bệnh sởi theo cách của Đông y, tức là dùng hạt mùi già và rượu để xát vào da cho những độc tố mà dân gian gọi là nọc sởi phát hết ra ngoài thì sẽ không có biến chứng vào trong, không biến chứng vào phổi.
Tôi cũng thấy lạ, bệnh sởi trước đây vốn là một bệnh lành tính. Thế hệ chúng tôi hầu như ai cũng đã từng mắc sởi. Tôi vẫn nhớ hồi bé bị bệnh này thường chả phải uống thuốc gì, chỉ kiêng gió, kiêng nước, rồi khi sởi bay đi hết sẽ được xông một nồi lá thơm có sả, hương nhu, lá cúc tần, lá tre... sau đó uống một cốc nước lá xông đó rồi tắm. Thế là khỏi. Đâu có mấy ai phải vào viện vì sởi.
Rồi sau đó thấy trẻ được tiêm sởi nên lâu rồi không thấy nói nhiều tới căn bệnh này nữa. Đùng một cái, năm nay có dịch, mà dịch thật kinh khủng. Vẫn là các biểu hiện của bệnh sởi đấy nhưng nguy hiểm là toàn biến chứng thành viêm phổi gây suy hô hấp. Các bệnh viện quá tải chưa từng thấy. Riêng Bệnh viện Nhi T.Ư đã có hơn 100 trường hợp tử vong. Trong vòng một tháng mà từng đấy đứa trẻ chết thì thật đáng sợ. Nhìn những tấm khăn trắng phủ lấy thân hình nhỏ bé của những đứa trẻ đã chết sao mà đau đớn. Thấy mình sao mà bất lực, tại sao lại để những đứa trẻ vô tội kia phải chết vì một căn bệnh vốn chẳng có gì xa lạ.
Chẳng hiểu vì sao một căn bệnh vốn lành tính như vậy mà giờ đây là có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đến chết người như thế. Vì sức đề kháng của con người kém đi, vì virus biến đổi hay vì sao nữa? Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng đối với ngành y tế.
Vậy nên bác bạn đọc kia bức xúc là phải. Mà không chỉ riêng bác đâu, câu hỏi của những ông bố bà mẹ là tại sao con họ lại chết... vẫn khiến cho chúng ta nhức nhối.