Không muốn mất tình yêu đẹp tôi sẵn sàng nói dối bố mẹ

Google News

Không đành mất tình yêu đẹp, em khóc ngất đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Còn tôi, tương lai về một mái ấm đầy đủ cũng sụp đổ trong chốc lát.

Tôi và em đến với nhau bằng tình yêu đẹp và có được sự chấp thuận, ủng hộ nhiệt tình từ hai bên gia đình. Cuộc sống hôn nhân của tôi thực sự là giấc mơ của nhiều người đàn ông sau khi kết hôn. Em đảm đang, tháo vát, hiền thục nên rất được lòng bố mẹ tôi. Em luôn mang đến cho tôi niềm vui, ở bên cạnh em, tôi thực sự thấy hạnh phúc, yên bình. Nhưng êm ấm chẳng được bao lâu vì đã kết hôn được hai năm mà em vẫn chưa có tin vui.
Bố mẹ hai bên giục giã liên tục khiến chúng tôi cũng thấy sốt ruột, đặc biệt là em. Hai vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, mọi chuyện đều tốt đẹp nhưng không hiểu sao, em vẫn chưa thể khai hoa nở nguyệt. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định tới bệnh viện kiếm tìm nguyên nhân. Trong cánh cửa phòng bệnh ấy là tiếng gào khóc trong đau đớn của em khi bác sĩ kết luận tử cung của em có vấn đề, rất khó có thể thụ thai theo cách thông thường.
Khong muon mat tinh yeu dep toi san sang noi doi bo me
 Ảnh minh hoạ.
Không bỏ cuộc, chúng tôi dắt díu nhau sang phòng hiếm muộn. Những tưởng đây sẽ là nơi gieo hy vọng cho chúng tôi bằng kĩ thuật hiện đại. Nhưng nỗi đau lại tiếp tục tìm đến khi kết quả xét nghiệm cho thấy em không thể thụ tinh nhân tạo được vì hai bên buồng trứng đều bị teo. Em khóc ngất đi trong đau đớn và tuyệt vọng. Còn tôi, tương lai về một mái ấm đầy đủ, hạnh phúc cũng sụp đổ trong chốc lát.
Tai họa càng nhân đôi lên khi tôi là con trai độc nhất của bố mẹ, là niềm hy vọng cả đời của bố mẹ. Nếu sự thật này mà được phơi bày, chắc chắn bố mẹ sẽ buộc tôi phải ly hôn với em. Mà tôi, không thể sống thiếu em được. Hơn nữa, tôi không thể cho phép mình ruồng bỏ em khi em đang phải chịu đựng nỗi đau quá lớn như vậy. Tình yêu đã đưa chúng tôi đến với cuộc hôn nhân này, thì dù thế nào đi nữa tôi cũng không nên phản bội lại tình yêu đó. Nhưng nhìn bố mẹ hai bên héo mòn dần vì mong cháu bế, lòng tôi lại càng héo hắt.
Em muốn chia tay tôi. Nhìn em bị giày vò trong đau khổ không thể làm mẹ, tôi xót xa em vô cùng. Tôi hận bản thân mình vô lực, không thể giúp em vượt qua nỗi đau này. Tôi đã phải thuyết phục rất nhiều với em rằng con cái không phải là tất cả, là mục tiêu duy nhất. Với tình yêu tuyệt đẹp này, chúng tôi vẫn có thể chung sống trọn vẹn đến hết đời. Nhất quyết không chịu từ bỏ em, tôi đã tự mình lập ra một kế hoạch táo bạo.
Công ty tôi đang có kế hoạch mở chi nhánh trong Nam. Tôi hiện đang giữ chức chi nhánh trưởng nên tôi đã quyết định sẽ nhận trách nhiệm lãnh đạo chi nhánh mới. Chỉ có cách rời xa bố mẹ thì kế hoạch của tôi mới có thể thực hiện. Tôi đã bàn với em xin chuyển công tác để đi theo tôi, cùng tôi thực hiện kế hoạch này. Ban đầu em một mực từ chối nhưng trước quyết tâm không chịu từ bỏ em của tôi, em chỉ biết ôm lấy tôi mà khóc rồi gật đầu trong nước mắt.
Chúng tôi tự vẽ ra những câu chuyện không ngờ về việc thiên chuyển công tác một năm để có được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên cho chúng tôi vào Nam định cư một thời gian. Vừa vào Nam, một mặt, tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, một mặt, tôi tìm cách liên hệ khắp mọi nơi để kế hoạch của mình được trót lọt. Được một tháng, tôi vui mừng gọi điện về thông báo với bố mẹ rằng em đã có tin vui. Tôi còn tự huyễn hoặc rằng có lẽ do hợp với khí hậu trong này nên vợ chồng tôi mới may mắn như thế. Còn gì hạnh phúc hơn khi sắp được có cháu bế bồng, bố mẹ tôi quá đỗi háo hức nên chẳng nghi ngờ gì.
Thời gian qua đi, thời hạn một năm kết thúc, ngày trở về Bắc, chúng tôi mang theo một bé trai mới sinh hơn một tháng vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Bố mẹ hai bên đón chúng tôi ở sân bay với tâm trạng mừng rỡ tột cùng. Đứa trẻ mà chúng tôi xịn về đã trở thành nguồn hạnh phúc, hy vọng lớn lao của cả dòng họ. Nhìn bố mẹ vui sướng, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi mình gây ra quá lớn. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi đã đi quá xa, không thể dừng lại được nữa rồi.
Thực tâm, tôi chỉ mong con trai hay ăn chóng lớn và luôn luôn khỏe mạnh. Mong con sẽ mãi là niềm vui lớn của chúng tôi và ông bà. Còn bí mật kia, tôi và em sẽ chôn chặt suốt đời để cả gia đình yên ấm.
Không biết chúng tôi làm vậy có đúng không, có ích kỷ và tàn ác với bố mẹ 2 bên hay không? Tôi chỉ biết, chúng tôi cần có nhau và cần có hạnh phúc.
Theo Mai Thuỷ/Một thế giới

Bình luận(0)