Yêu em, nhưng sao tôi buồn quá!

(Kiến Thức) - Yêu em là đau khổ vậy sao, hay là tôi quá khờ dại khi yêu em thật lòng, hay tôi không biết yêu là phải thế nào?

Cô ấy là sinh viên năm nhất, cô ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi, vừa mới lên thành phố học, cô ấy ở chung xóm trọ với tôi. 2 đứa tôi gặp nhau, cùng nhau nói chuyện. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã biết con tim mình muốn gì, kỳ lạ, tôi đã yêu em ngay từ lần đầu gặp. Chúng tôi nói chuyện rồi đi uống cafe rất vui, những ngày tháng hạnh phúc nhất tôi từng biết, rồi cũng đến ngày noel. Tôi quyết định rủ cô ấy đi xem phim và thổ lộ tình cảm của mình, tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý vì những lúc 2 đứa trải qua những giây phúc hạnh phúc vui vẻ, tôi tin vào tình cảm đó.
Yeu em, nhung sao toi buon qua!
Yêu em, sao tôi khổ quá! Ảnh minh họa. 
Nhưng cũng chính ngày hôm đó, tôi nhận được câu trả lời: “ xin lỗi, em đã có người yêu rồi, em không muốn người yêu em bắt gặp em đi với anh”. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, tôi im lặng, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi đã làm gì sai sao, em đã có người yêu rồi sao? suốt quãng thời gian đó tôi vẫn tự hỏi tại sao? ở chung xóm trọ nhưng tôi ít gặp em hơn, chắc có lẽ em muốn tránh mặt rồi sao. Những tin nhắn của tôi em vẫn trả lời nhưng mà sao nó ngắn gọn và cay đắng quá. tôi nhớ em nhiều lắm, sau cái ngày đó tôi nhớ em ngày một nhiều hơn. Chỉ 2 tháng tìm hiểu em mà tôi đã khắc ghi hình ảnh em vào tim mình rồi.
Biết em đã yêu 1 ai khác rồi, nhưng tôi không thể quên được, tôi không thể bắt mình quên em được. ngày qua ngày tôi vẫn tìm cách quan tâm chăm sóc cho em. Vì em mong manh, yếu đuối lắm. Tôi vẫn 1 mình yêu em, tết, lễ tình nhân, sinh nhật em, không 1 ngày nào tôi quen tặng những món quà tôi tự tay làm, tôi gửi yêu thương vào đó. Nhưng tôi biết tình cảm em vẫn luôn dành cho người đó. Buồn lắm khi đọc những status yêu thương của em dành cho người đó, những tấm hình của 2 người. Tôi đau lắm, tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao vì em yêu người ta mà. Có khi tôi muốn quên em, nhưng nỗi nhớ thương vẫn không khi nào tha cho tôi. Bao lần tôi quyết quên em đi, đừng cản trở tình yêu của người ta nữa. Những nụ cười ánh mắt của em không khi nào nhạt đi trong tâm trí tôi. 1 tin nhắn, 1 lời chúc ngủ ngon của em vẫn luôn làm tôi thao thức. Tôi quyết tâm vẫn theo đuổi tình yêu của mình.
Một ngày kia, khi bước đi một mình trên con phố, đêm nay là 8/3, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi trên phố, tôi nhớ em lắm, nhớ cái lần đầu tiên tôi nắm tay em, ngượng ngùng lắm. Và tôi đã thấy em tay trong tay cùng người ấy. Tôi khựng lại, mọi thứ như đứng yên, có cái gì vừa vụt qua tim, tôi như người mất hồn, tôi muốn quay đầu lại chạy đi như thể em chưa thấy tôi. Nhưng rồi em cùng người ấy bước qua, một nụ cười trên môi em, tôi cũng cười, tôi cười cho cái thành phố này sao bé nhỏ quá, cười cho duyên số của mình.
Từ hôm đó lòng tôi tan nát, nó đau hơn rất nhiều những lần tôi biết em đang đi, đang hạnh phúc bên người ấy. Tôi không còn sức lực để làm gì nữa, bài tập càng ngày càng nhiều, nhưng tôi không thể nghĩ được gì nữa. Tôi muốn tìm cách nào đó để quên em ngay lập tức, tim tôi như chết rồi, tôi uống rượu, hút thuốc, đi du lịch, về quê. Nhưng không thể, không thể mang em ra khỏi tim tôi. Yêu em là đau khổ vậy sao, hay là tôi quá khờ dại khi yêu em thật lòng, hay tôi không biết yêu là phải thế nào. Gần tháng nay yêu em tôi chỉ nhận về nỗi đau khổ. Tôi phải làm gì đây?, rồi bỏ em ư?
Có thể tôi sẽ trốn tránh và chôn giấu tình yêu này mãi mãi. Nhưng trớ trêu thay, 1 lần đi uống nước với bạn bè, tôi chợt phát hiện ra cái người mà em yêu, hắn ngồi ở đằng kia, đang kể về những chiến tích của mình và hắn cũng chỉ muốn đưa em lên giường thôi. Làm sao đây, làm sao bỏ mặc em được đây, khi mà em đã yêu hắn quá nhiều như vậy. Tôi không biết phải làm sao cả ?

Video: 5 sai lầm hài hước nhất trong phim hành động

Tùng Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)