Tình yêu và hoa dã quỳ

"Em xinh đẹp, đẹp hơn một loài hoa dại. Ờ… đúng rồi, loài hoa dã quỳ, loài hoa mà em thích!".

Tôi tình cờ gặp em trên vùng đất này. Một cô gái có má lúm đồng tiền, chỉ chợt cười khi có ai đó nhắc đến mình. Em xinh đẹp, đẹp hơn một loài hoa dại. Ờ… đúng rồi, loài hoa dã quỳ, loài hoa mà em thích. Em hay thường nói với tôi: em giống hoa dã quỳ lắm, đã không yêu thì thôi, mà đã yêu thì rất mãnh liệt. Em cười thật tươi đôi má lúm đồng tiền ửng hồng lên trong nắng chiều, làm ngất ngây cả trái tim của những ai gọi là giá lạnh nhất.
Tinh yeu va hoa da quy
 Hoa dã quỳ.
Tôi yêu em, yêu cái nụ cười xinh xắn lúc nào cũng nở trên môi. Nhất là… ở cái vùng đất nổi tiếng là lạnh giá và khắc nghiệt này. Em của tôi vẫn hay đi dạo vào những chiều cuối ngày. Hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật lên màu vàng của loài hoa dã quỳ. Gió thổi lạnh lắm, tôi kéo nhẹ em vào mình cứ như thế tôi và em đi dạo dọc theo con đường mòn. Tôi cứ bước bên em như thế thật lâu. Trong chiều hoàng hôn em thật xinh đẹp, nổi bật lên như loài Hoa hoàng hậu trong mùa đông này lạnh giá. Tôi cứ như thế, lâu thật lâu. Cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều. Tôi có thể ở bên cạnh em, có thể nhìn em nhưng lại không sao cất lên được lời: “Anh yêu em”.
Thời gian trôi qua, ngày chia tay rồi cũng đã đến. Em đến tiễn tôi vào một buổi chiều lạnh giá. Ánh nắng vàng đã ngã sang màu cam chiều rọi lên những nên bông hoa dã quỳ, càng làm nổi bật lên màu vàng của loài hoa dại đẹp đến ngây người đó. Tôi đứng cạnh em lâu thật lâu mà không biết nói gì cảm nhận được sự bồi hồi quyến luyến không muốn rời xa. Từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc của em càng làm em thêm xinh đẹp bội phần trong chiều giá lạnh. Mãi một lúc sau em mới cất tiếng hỏi: Anh… Anh không có gì để nói với em sao?
Tôi im lặng.
– Anh về rồi anh sẽ lên lại đây chứ phải không anh?
Tôi vẫn im lặng.
– Vậy anh có yêu em không?
Bất ngờ, tôi nhìn em một thoáng buồn tôi buột miệng:
– Anh xin lỗi.
Ánh nắng chiều chợt tắt những cơn gió lạnh rít lên rồi bất ngờ ập đến làm mái tóc em rối tung, em mặc kệ mọi thứ ngay cả khi có tôi ở đó. Không chịu gỡ lại làn tóc rối, em từ từ quay mặt về phía tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có hai giọt mắt vô tình đọng lại trên khóe mắt em. Sau một cơn mưa đau lòng, em bật khóc. Tôi cố nén nỗi đau như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình. Bước lên xe trở về thành phố, vậy là tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dã quỳ, tạm biệt vùng đất lạnh. Xe đã đi thật lâu… thật lâu, quay đầu lại bóng em bây giờ đã là một điểm nhỏ… nhỏ dần, dần xa, xa thật xa tôi chợt cảm nhận được vị mặn trên đầu môi. Từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt, xin lỗi em.
Xin lỗi em thật nhiều. xin lỗi em vì tôi đã không dám nói yêu em nhưng chỉ có vậy em mới có thể mãi mãi là một loài hoa dại xinh đẹp ở vùng đất lạnh. Tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều nhưng lại quá mong manh, mong manh như chính loài hoa dã quỳ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi, cũng có thể lay động được. Vì tôi biết rằng em mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi, em thuộc về vùng đất lạnh đã sinh ra và nuôi dưỡng em là bông hoa của vùng đất đó. Tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dã quỳ. Hãy sống hạnh phúc với những gì thuộc về em – em nhé!

Video: Top hình xăm chữ ý nghĩa và đẹp nhất

Trịnh Thành

>> xem thêm

Bình luận(0)