Đàn bà cũ ai cũng đau một lần vì yêu

Có người bảo tôi nghĩ đơn giản đi mà sống, tôi thấy tôi đã rất đơn giản rồi mà sống vẫn không thấy có ý nghĩa?

>>> Xem video Vì sao mình chia tay - Nguồn: BOM
Bạc với đời, với người và với cả bản thân của tôi của tôi nữa. Cái tôi muốn thì rất nhiệt huyết, nhưng để bước qua đôi khi chỉ cần một cái nhếch mép cũng đã là xong. Để lại cho người, cho đời thậm chí ngay cả cho tôi cũng thấy rất bàng hoàng.
Con người rồi cũng sẽ đến lúc thấy nhàm chán chính những thứ mình yêu thương và thích thú nhất. Với tôi mỗi niềm yêu thương qua đi không phải là nỗi đau quá lớn , bởi hình như tôi không còn cảm giác thế nào là "đau lắm" từ rất lâu rồi. Hoặc những lần đau ấy, nó quá đau để cảm nhận được nỗi đau nó có vị ra làm sao.
Tôi thấy cuộc sống của tôi thật sự không có ý nghĩa , không có mục đích và tương lai chỉ là ngày này qua và ngày khác lại tới. Mỗi một người đều có một định hướng riêng, đến người điên tôi nghĩ họ còn may mắn hơn cả mình, vì ít nhất họ còn bị điên để không cần biết mọi thứ xung quanh ra làm sao.
Dan ba cu ai cung dau mot lan vi yeu
 Ảnh minh họa. 
Tôi chỉ muốn có một người, thực sự hiểu ,bản thân tôi cần gì, muốn gì, và hơn hết, có thể cùng tôi làm những việc mà tôi đang cần và đang muốn. Rất nhiều người nói, tôi có quá đủ rồi, nhưng họ thấy đủ vì là họ đang thiếu hoặc chưa có bằng những thứ mà tôi đang có mà thôi. Họ không thể hiểu, cái thiếu mà tôi cần là gì?
Tôi có thể hiểu, có thể hòa đồng, có thể cảm nhận, tôi cũng có thể có rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn với rất nhiều người. Nhân vô thập toàn, nên tôi chẳng thể đòi hỏi ai hoàn hảo theo ý của mình. Nhưng mỗi một người đến với tôi, có thể chỉ là một câu chuyện , có thể sẽ là một tình yêu, là một người tạo nên sự thích thú, dù là ai đi nữa, hình như họ không đủ kiên nhẫn để ở bên tôi. Cũng có thể ,tôi chính là người rời bỏ họ. Nhưng cần một người để họ hiểu tôi, quả thật chưa bao giờ tôi tìm thấy. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn thấy mình thật cô đơn.
Tôi dễ tin người bao nhiêu thì cũng đầy lòng nghi ngờ họ bấy nhiêu. Giới hạn của tôi là chấp nhận sự im lặng chứ không chấp nhận sự nói dối . Kể cả họ có là người chuyên nói dối thì cũng xin cứ im lặng. Tôi rất thất vọng với những lời quanh co, những ánh mắt rối bời và những hành động gượng gạo lúng túng. Gần như họ đang phơi bày ra trước mắt tôi điều họ cố tránh. Giống như người cố kéo vạt áo quá ngắn để che chỗ hở hang của thân thể vậy.
Có vẻ tôi hơi bạc. Bạc với đời, với người và với cả bản thân của tôi của tôi nữa. Cái tôi muốn thì rất nhiệt huyết, nhưng để bước qua đôi khi chỉ cần một cái nhếch mép cũng đã là xong. Để lại cho người, cho đời thậm chí ngay cả cho tôi cũng thấy rất bàng hoàng. Và rồi tôi thật sự thấy xa lạ. Lại thấy buồn cho cái sự xa lạ ấy.
Thật ra họ không biết tôi cho họ rất nhiều cơ hội để họ có thể ở bên tôi, nhưng dường như cảm nhận của họ về tôi rất khác. Có phải vì đi qua mỗi nỗi đau tôi đều cười, hoặc có gặp lại họ tôi cũng mỉm cười như chưa từng bị đau. Nên họ có cảm giác rất nhẹ nhàng và thanh thản không? Họ thật sự không biết, quay lưng lại thì nụ cười của tôi vĩnh viễn nằm lại với họ. Chỉ có sự nhăn nhúm của tâm hồn, có lẽ đang đào hố tự chôn lấy tôi mà thôi.
Có người bảo tôi nghĩ đơn giản đi mà sống, tôi thấy tôi đã rất đơn giản rồi mà sống vẫn không thấy có ý nghĩa! Đã đi qua rồi, không bao giờ còn có thể lấy lại được đâu. Dù trong lòng vẫn nặng trĩu, mọi việc vẫn còn nguyên như một cái chớp mắt, thì ánh nhìn cũng không còn dành cho nhau nữa!

Sau chia tay Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh nói điều này khiến fan muốn khóc

Theo Vân Anh/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)