Coca cola, bóng rổ và một chuyện tình

(Kiến Thức) - Lúc nào tôi cũng thấy Hân Di uống coca và chỉ duy nhất coca. Coca cola, truyện tranh Conan và bóng rổ, đó là những gì cô ấy thích.

Lúc còn đi học, tôi thầm thương trộm nhớ Hân Di. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô nàng tomboy đó là mỗi giờ nghỉ giải lao cô hay cùng đám con trai chơi bóng rổ nơi góc sân trường. Để bắt đầu tìm hiểu về Hân Di, tôi bắt đầu lân la hỏi han những người bạn bóng rổ của cô nàng. Tôi bắt đầu chăm chú nghe mọi chuyện bàn tán về cô ấy. Cô ấy học giỏi, cá tính, cư xử mạnh mẽ như một đứa con trai. Nhưng trong mắt tôi, tôi vẫn nhìn ra được nét dịu dàng và nữ tính.
Coca cola, bóng rỏ và mọt chuyẹn tình
 Tôi yêu thầm một nàng thích bóng rổ. Ảnh minh họa.
Tôi bắt đầu có thói quen đi học thật sớm để được nhìn Hân Di chơi bóng rổ trước những giờ vào lớp, những lúc như vậy tôi chỉ biết đứng từ đằng xa và chăm chú ngắm nhìn cô gái đó chơi bóng. Tim tôi như reo lên mỗi lần thấy cô ghi điểm, mọi bước chạy của Hân Di đều cuốn hút ánh mắt của tôi. Chỉ một ngày không nhìn thấy cô ấy trong lịch trình là lòng tôi lại có đôi chút man mát buồn và đặt ra vô vàn câu hỏi rằng hôm nay cô ấy đang ở đâu nhỉ? Cô ấy có sao không? Không phải cô ấy bị ốm chứ? Những ngày như thế lòng tôi rối loạn, suy nghĩ lung tung, lật từng trang vở thẫn thờ và gương mặt đượm buồn.
Hân Di không giống những cô gái khác, không ăn vặt mỗi khi đến trường. Cô ấy thích nhất là uống coca, lúc nào cũng thấy cô ấy uống coca và chỉ duy nhất có coca. Qua những câu chuyện của đám bạn cùng chơi bóng với cô ấy, tôi biết thêm một sở thích nữa đó là đọc truyện Thám tử lừng danh Conan. Trường của chúng tôi thường niên một năm học sẽ có kì tổ chức hội khỏe Phù Đổng để các lớp thi tài với thể thao với nhau. Hân Di cũng có trong danh sách đội bóng rổ của lớp. Trong những trận đấu có sự góp mặt của Hân Di, tôi chỉ biết đứng xem nhưng không dám cổ vũ. Cũng như những lần ngắm cô ấy chơi bóng tôi cũng không rời ánh mắt mình khỏi những bước di chuyển của cô ấy.
Coca cola, bóng rỏ và mọt chuyẹn tình-Hinh-2
 Tôi đã từng rất buồn khi biết rằng cô nàng tôi yêu thầm đã có bạn trai. Mọi thứ sụp đổ trong tôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày tôi bị Hân Di hút hồn đến nay đã được 2 năm. Trong 2 năm đó niềm vui nỗi buồn của tôi đều xuất phát từ cô ấy. Yêu cô ấy, tôi thích đọc truyện Conan và gần như tôi thuộc lòng mỗi vụ án của thám từ lừng danh đó. Yêu cô ấy, tôi bắt đầu học chơi bóng rổ nhưng sẽ tránh những giờ của cô ấy chơi. Yêu cô ấy, tôi bắt đầu quen với mùi vị của coca thay cho nước lọc như mọi khi. Tôi còn xâu các nút chai coca lại thành một xâu dài. 
Hai năm tôi yêu thầm cô ấy, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dũng cảm để nói với cô ấy rằng: “Tớ yêu cậu! Thật đấy”. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ nói không yêu tôi, thậm chí cô ấy còn không ấn tượng về tôi, sợ rằng khi ấy tôi không còn đủ nghĩ lực dù chỉ để yêu thầm. Tôi nhớ đã từng nghe đâu đó nói: “Yêu đơn phương là hình thức rất hay... Ta có thể yêu bất cứ ai, chia tay bất cứ lúc nào mà không gây tiếng động”. Tôi mỉm cười và giấu vào lòng những cảm giác hạnh phúc của một mối tình đơn phương.
Hân Di có bạn trai, tôi nghe những đứa bạn cùng chơi bóng với cô ấy nói. Lòng tôi như thắt lại, tôi muốn khóc, tôi giận cô ấy và như một người con trai thực sự - tôi đang ghen.... Tôi cảm giác rằng cô ấy có lỗi với tôi, thấy mình như bị phản bội và không chấp nhận được điều này. Đêm đó tôi đã cố không khóc nhưng sao nước mắt của tôi cứ chảy mãi trên gò má dài và thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn trai Hân Di là một anh chàng học cùng khóa, đẹp trai, cao ráo, có gương mặt thanh tú, học giỏi và trong trường rất nhiều người ngưỡng mộ anh ta. Các bạn của Hân Di nói rằng cô ấy và anh ta là một cặp trời sinh. Tôi rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy thương chính mình. Tôi thương tôi vì không đẹp trai anh ta, không cao bằng anh ta và hơn hết tôi không có được tình yêu của cô ấy. Có lẽ tôi nên lường trước chuyện này rồi cũng sẽ đến để mình không bị rơi vào cảm giác khó chịu đến như vậy. Tôi nghĩ về những ngày hạnh phúc tiếp theo của bọn họ còn tôi đang ở dưới địa ngục.
Coca cola, bóng rỏ và mọt chuyẹn tình-Hinh-3
 Khi họ chia tay, tôi không biết mình nên vui hay buồn.
Họ chia tay. Kể từ ngày nghe tin đồn Hân Di có người yêu thì một tháng sau đó họ chia tay. Thực ra hai người họ không yêu nhau, đúng hơn là Hân Di không yêu anh chàng kia. Chính anh chàng kia là người theo đuổi, anh ta là bạn của bạn thân Hân Di. Họ thân nhau, luôn xuất hiện cùng nhau nhự mọi người đều thấy. Hân Di thân với anh ta như một người bạn và đi chung với anh ta nếu như anh ta muốn. Nhưng khi nhận được lời yêu thì Hân Di trả lời: “Hân Di đã yêu người khác”. Tôi chợt thấy chạnh lòng, tôi cảm thấy anh ta giống tôi. Có lẽ tôi cũng sẽ như anh ta nếu tôi nói rằng tôi yêu cô ấy. Tôi rối bời, không hiểu nên vui vi tin cô ấy chia tay hay nên buồn. 
Tôi đi về như người vô hồn, mặt tôi rũ rượi và đầu óc tôi nghĩ chuyện mông lung, rằng cuộc sống thật đáng buồn. Một người đứng trước mặt chặn đường tôi đi và có lẽ cô gái đó không muốn tôi bước qua. Tôi ngẩng đầu lên với vẻ khó chịu. Chợt tim tôi vang lên, mắt tôi mở to. Thật bất ngờ và thật khó hiểu, đó là Hân Di và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nín thở, lúc đó đầu óc tôi không kiểm soát được. Tôi ngây người ra nhìn cô ấy. Hân Di chủ động nắm lấy cổ tay tôi và nói: 
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tớ.
Coca cola, bóng rỏ và mọt chuyẹn tình-Hinh-4
 Tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ nơi tôi nhưng bất ngờ cuối con đường ánh sáng vụt lóe lên. 
Hân Di kéo tôi đi về phía lớp học, tôi cứ bước theo sau cô ấy và cũng không có ý nghĩ phải làm điều gì khác. Tôi sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Tôi và Hân Di không quen nhau, chưa hề nói chuyện, cũng không có bạn chung với nhau và gần như là không có chuyện gì để nói với nhau. Tôi cảm thấy khó chịu với đầu óc kém thông minh đột xuất của mình. Dừng lại trước cửa một phòng học trong góc, Hân Di thả tay tôi ra xoay người lại, hai tay cô ấy nhẹ đặt lên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy khó thở vì tôi đang ở rất gần cô ấy. Không hiểu vì sao tay chân tôi bủn rủn, tim tôi đập mạnh vì lo sợ. Hân Di bắt đầu nhỏ nhẹ nói:
- Cậu đã thầm theo dõi tớ 2 năm đúng không? Tớ biết điều đó nhưng tớ không đủ nghị lực để ra bắt chuyện với cậu. Vì tớ là con gái mà. Tại sao cậu là con trai mà yếu đuối vậy? Sao cậu không chạy đến bên tớ và nói rằng cậu thích tớ?.
Tôi thở mạnh và như không tin vào tai mình nữa. Thứ tôi nhìn thấy có đáng tin không? Và đây có phải một trò đùa? Mọi thứ trong đầu tôi bắt đầu rồi tung lên. Tôi muốn nhanh chóng sắp xếp lại ý nghĩ để trả lời Hân Di. Tôi bắt đầu lắp bắt trả lời: “Tớ yêu ấy nhưng chỉ đứng đằng xa và ngắm ấy”.
Hân Di bắt đầu căng thẳng nhìn vào tôi và bỗng nhiên cô ấy nhếch miệng cười.
-Tớ thích cậu, Thích chàng trai vì tớ mà học uống coca thay vì nước lọc như trước. Thích chàng trai vì tớ mà đọc truyện Thám tử Conan, Thích chàng trai đã vì tớ mà học chơi bóng rổ và luôn dõi mắt theo từng bước chạy bóng của tớ.
Đôi mắt tôi lúc đó long lanh nhìn Hân Di, giọt nước mắt của hạnh phúc đong đầy chỉ trực trào ra nhưng tôi đang cười, tôi cười rất tươi và nói rằng: “Vậy mình bất chấp hết nhé”. Tôi không biết làm gì hơn đó là ôm Hân Di vào lòng và nước mắt bắt đầu chảy sau bao đêm ao ước. Bao cảm xúc vỡ òa trong tôi, tay tôi nắm chặt tay cô ấy và cô ấy cũng vòng tay ôm lấy tôi. Chỉ mấy phút thôi mà tôi như bước ra từ 2 thế giới.
Chúng tôi ngồi lại bên nhau trên bậc thềm của lớp học đó, tôi cũng không biết là mình đã ngồi đó bao lâu. Như chung một lời: "Chúng ta đã yêu thầm nhau 2 năm, có phải mình đã đánh mất hai năm vô ích không ấy?". "Là vì có hai năm này nên chúng ta chắc chắn được tình yêu thực sự của mình và chúng ta còn cả đời bên nhau". 
Trong giờ làm chán ngắt, bỗng nhớ kỉ niệm xưa, kỉ niệm hạnh phúc ngày ta gặp nhau. Hân Di yêu thương.

Video: 5 nguồn nước độc và nguy hiểm nhất thế giới

Thiên Anh

Bình luận(0)