6 năm nuôi bạn trai ăn học và cái kết đắng

Mỗi ngày, em đều gọi điện, nhắn tin cho anh. Anh chỉ nhắn đúng một câu: “Đừng làm phiền anh nữa” rồi thôi. Em đau khổ, khóc vật vã anh cũng không quan tâm.

Em và Thành quen nhau từ nhỏ. Nhà anh ấy gần nhà em. Tụi em học chung với nhau từ cấp 1 tới cấp 3, và lên đại học thì yêu nhau. Anh thường nói tình yêu của chúng em là trời định, không ai chia cắt được.
Đang học giữa năm 1 thì bố anh mất vì tai nạn. Mẹ anh lại bệnh tật suốt, còn phải nuôi 2 em nhỏ. Không có tiền học tiếp nên bạn trai đòi nghỉ. Em phải khuyên can anh mãi, rồi hứa sẽ giúp anh học ra trường, anh mới phấn chấn lại.
Từ đó, anh chuyển sang ở chung trọ với em để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Vì anh ấy học ngành y nên rất bận, không có thời gian đi làm thêm. Một mình em vừa làm gia sư, vừa chạy bàn quán ăn để kiếm thêm tiền.
6 nam nuoi ban trai an hoc va cai ket dang
 Ảnh minh họa.
Những ngày đó tuy khổ nhưng tụi em rất hạnh phúc. Anh chiều chuộng, chăm sóc em rất kĩ. Mỗi tối, em đi làm về đã thấy anh nấu ăn sẵn sàng. Quần áo hai đứa cũng do anh giặt giũ. Anh luôn nói anh mang ơn em nhiều lắm, sau này ra trường, thành bác sĩ, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.
Trong 6 năm bên nhau, em nuôi bạn trai ăn học, lo cho anh ấy từ tiền học phí, đến tiền ăn uống, quần áo. Năm đầu còn nhẹ nhàng, những năm sau, anh phải đi thực tập ở bệnh viện nên tiền chi ra càng nhiều. Em vừa học, vừa làm thêm đủ chỗ, tiết kiệm đến mức tối đa để có tiền giúp anh.
Gia đình anh cũng biết chuyện nên cảm kích em lắm. Mỗi lần hai đứa về quê, mẹ bạn trai lại mời em đến nhà chơi, rồi nói khi nào anh ra trường, chắc chắn sẽ tổ chức đám cưới cho tụi em. Nghĩ đến cảnh trở thành vợ anh đường đường chính chính là em lại vui không thể tả được.
Trong khoảng thời gian chung sống, em đã mang thai 2 lần và buộc phải bỏ con. Em đau khổ, day dứt lắm nhưng không biết làm sao. Giờ lo cho hai đứa còn chưa xong, lấy gì nuôi con, chăm sóc con. Mỗi lần bỏ con, bạn trai cũng sụt kí, buồn bã và an ủi em suốt.
Khi em ra trường, đi làm thì mọi chuyện có nhẹ nhàng hơn. Hàng tháng, em có lương ổn định nên số tiền em chu cấp cho người yêu cũng cao hơn trước. Tuy nhiên, Thành dường như chẳng còn yêu thương em như trước nữa.
Anh luôn viện cớ trực đêm để trốn những ngày lễ quan trọng, kể cả ngày sinh nhật em. Em buồn, trách anh thì anh nói em ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình.
Khoảng thời gian đó, anh thay đổi rõ rệt, chúng em cãi nhau liên tục khiến em hoang mang.
Nhưng rồi, tụi em vẫn qua lại, yêu nhau thêm 1 năm nữa. Ra trường, anh đã được một bệnh viện tư nhân quốc tế mời làm việc. Nghe anh thông báo, em mừng rơi nước mắt. Em nghĩ đến ngày mình được thành vợ anh sẽ diễn ra nhanh chóng thôi.
Nào ngờ, anh đi làm được hơn 1 tháng thì nói chia tay. Em tưởng anh đùa, còn chọc lại cho anh cười. Nhưng anh nói nghiêm túc rằng đã hết yêu em rồi, mong em tìm được một người khác tốt hơn anh để nương tựa cả đời.
Trời đất như chao đảo. Em không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết khóc lóc, cầu xin anh suy nghĩ lại. Em nhắc anh về khoảng thời gian em đã nuôi anh ăn học trước đây. Đáp lại, anh hất em ra, còn nói em lợi dụng chuyện đó để bắt ép anh.
Mỗi ngày, em đều gọi điện, nhắn tin cho anh. Anh chỉ nhắn đúng một câu: “Đừng làm phiền anh nữa” rồi thôi. Em đau khổ, khóc vật vã anh cũng không quan tâm.
Đến khi em đi siêu thị với một người bạn thân để vơi buồn thì vô tình gặp anh. Nhưng anh không đi một mình mà với một cô gái khác. Nhìn họ tình tứ bước bên nhau, trái tim em như thắt lại. Bạn em phải đỡ để em khỏi ngã xuống sàn nhà.
Em đau đớn quá. Mọi hy vọng, tình yêu em dành cho anh đều đổ sông đổ biển hết rồi. Giờ em chỉ có một đường duy nhất là tìm gặp mẹ anh. Em biết, mẹ anh rất thương em nên sẽ không chấp nhận chuyện anh bỏ em để quen người khác. Em có nên làm thế để níu kéo anh không?
Theo ĐSPL

“Phù thủy thôi miên” cướp ngân hàng bằng tờ giấy trắng

Bình luận(0)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu