Vườn rau sân trường - một thời để nhớ

Tết rồi về thăm quê sau hàng chục năm xa cách, đi ngang ngôi trường tiểu học năm xưa nhớ sao những ngày thơ ấu êm đềm.

Hàng rào trước trường bằng dãy cây me keo cắt bằng ngọn được thay bằng tường gạch. Mấy dãy lớp học vẫn còn đó, trên nền tam cấp hồi đó cao lắm nhưng sao bây giờ thấp chũn. Sân trường xưa cỏ xanh bao quanh cột cờ, giờ đám cỏ vàng sắc nhạt.
Đi vòng ra sau trường, bãi đất rộng năm xưa nay là những căn nhà không biết ai trú ngụ. Nhớ quá bãi đất này vào những giờ tan học chiều. Khi tiếng trống tùng tùng vang lên vào lúc mặt trời hạ thấp ngọn cây cuối chân trời cũng là lúc lũ học trò chúng tôi như bầy ong vỡ tổ ùa ra sau trường.
Vuon rau san truong - mot thoi de nho
Học sinh chăm sóc rau trong vườn trường. Ảnh: T.L 
Bãi đất rộng đó đã được các anh chị lớp nhất (lớp năm bây giờ) cùng các thầy cô giáo vun thành từng luống ngay ngắn từ các năm trước. Chúng tôi chỉ việc cầm bình tưới vòi sen múc nước ao kế bên tưới cho đất mềm. Sau đó, với dao cùn, cuốc chim... chúng tôi xới trộn cho đất trở đều song song với việc nhổ rất nhẹ nhàng những cọng cỏ thấm đẫm nước tưới. Sau cùng là công việc gieo hạt giống xuống, phủ đất lên trước khi tưới thêm lượt nước nữa.
Cứ như vậy, chiều nào chúng tôi cũng thích thú với công việc tưới rau trong tiếng đùa vui hớn hở như được khám phá điều thú vị. Chẳng mấy chốc, những hạt rau đã vươn mình thành nhưng cây rau xanh tươi tốt. Nào cải ngọt, xà lách, mồng tơi, rau má, bù ngót... vươn xanh.
Nhớ ơi những chiều nhạt nắng gieo trồng, nhổ cỏ, tưới rau trong sự vui đùa hồn nhiên của trẻ nít. Đổ mồ hôi nhưng khỏe người. Lại còn là bài học dạy chúng tôi biết giá trị của sự lao động chân tay. Bây giờ đất chật người đông, các trường tiểu học thành phố, thị trấn không thể có khoảnh đất trống để học sinh vui thú việc làm vườn như chúng tôi xưa.

Mẹo hay với kem đánh răng bạn chưa biết

Theo Cúc Tần/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)