Lời dặn của cha với con gái thiểu năng nhiễm HIV

“Con mình bị nhiễm HIV, tôi hiểu rõ cảm giác đau đớn khi gia đình có thành viên không may nhiễm loại virut đó. Tôi dặn con gái cẩn thận, không thể lây cho người đời”.

Lo không ai chăm sóc con gái khi mình già yếu
Chị Điệp gầy rộc, bàn chân, cánh tay gân guốc nổi lên nhưng lại có nước da trắng trẻo, mịn màng. Có lẽ, lúc còn trẻ khỏe chị đẹp. Chị đi cũng thật chậm, từ trên gác xuống tay chị vịn vào tường.
Cứ ngồi một lúc chị lại nhổm dậy, vặn người qua lại. Dường như hành động như vậy giúp chị thoải mái hơn. Chị giải thích rằng, mình không ngồi bệt được như mọi người, muốn ngồi phải có đệm bởi rất đau khi cơ thể dơ xương.
Ngồi cùng nhau, chúng tôi hỏi gì chị Điệp cũng đáp lại bằng giọng nói yếu ớt. “Ông bà thường xuyên bảo ước gì cu Hiếu khỏe mạnh như người ta để sau này còn chăm sóc tôi. Ông bà cứ lo sau này cả hai yếu thì tôi sẽ bơ vơ, khổ cực”. Nói rồi chị gạt vội những giọt nước mắt. Có lẽ, hơn ai hết, chị Điệp hiểu rõ mình đã làm khổ bố mẹ và chị thì không thể thay đổi được sự thật đau buồn đó.
Gia đình chị Điệp, ngoài mấy sào ruộng lấy thóc ăn thì hàng ngày mẹ chị đi chợ bán rau. Người mẹ già mái đầu có những sợi tóc bạc nhiều hơn màu đen hy vọng có thể kiếm thên được vài chục nghìn đồng. Họ có 5 miệng ăn. Chưa kể đến tiền thuốc men cho chị và cháu Hiếu.
Hễ có ai có dịp đi ngang qua nhà chị, dường như họ cố đi chậm lại, rồi đưa anh mắt “tế nhị” dò xét, hướng nhanh vào tận góc ngôi nhà với hy vọng tận mắt người mang căn bệnh thế kỷ.
Bù lại, cũng có nhiều người chia sẻ với gia đình ông . Họ thương cho một gia đình hiền lành gặp phải nhiều sóng gió. Con gái ông thiểu năng đã là nỗi buồn lớn, vết sẹo khó lành của cuộc đời ông bà. Không ai ngờ rằng, một lần nữa gia đình ông đón chào một người thuộc thế hệ thứ 3 không trọn vẹn về đầu óc.
Loi dan cua cha voi con gai thieu nang nhiem HIV
Với con gái, ông Phúc lựa lời để khuyên, vừa động viên vừa không làm chị quá tuyệt vọng. Mỗi khi ngồi với nhau, thấy chị vui vẻ thì ông Phúc lại đề cập, khuyên dạy mấy câu. Ảnh: Ngọc Thi 
Nói về chị Điệp, trước nay có thời gian thì chị làm lụng hộ cha mẹ, người phụ nữ không đánh vần nổi tên mình không hiểu thế nào là HIV, căn bệnh đó đáng sợ ra sao? Cũng vì vậy, trách nhiệm của vợ chồng ông Phúc lớn hơn.
Lời dặn của cha
Vợ chồng ông Phúc canh chừng, dặn dò con từng ly từng chút. Gần 10 năm qua, ông bà chung tay cùng gồng gánh nỗi đau mà con gái đang phải chịu đựng. Ông bảo dặn con gái từng li từng tí kiến thức về căn bệnh. Ông khuyên con, nếu tay, chân bị đứt tuyệt đối không đụng đến người khác.
“Đến bây giờ thì cháu nó biết, nhớ kiến thức cơ bản về HIV. Con mình bị nhiễm HIV, tôi hiểu rõ cảm giác đau đớn khi gia đình nhiễm loại virut đó. Tôi dặn con gái cẩn thận, không thể lây cho người đời, không để xã hội có nhiều gia đình cùng nỗi đau như mình được”, ông Phúc cho hay.
Để chị Điệp hiểu rõ kiến thức về HIV không phải là một điều dễ dàng với gia đình ông. Chị Điệp nhớ rồi quên lẫn lộn, ông cũng phải lựa lời để khuyên, vừa động viên vừa không làm chị quá tuyệt vọng. Mỗi khi ngồi với nhau, thấy chị vui vẻ thì ông Phúc lại đề cập, khuyên dạy mấy câu rồi thôi.
Chị Điệp từng có thời gian rửa bát thuê cho quán ăn bình dân. Ông Phúc dặn chị cẩn thận không để máu mình dính vào các dụng cụ ăn uống (bát, đĩa, cốc…). Ông khuyên chị đeo găng tay cao su khi rửa bát. Đối với bàn, ghế, giường bị dính máu của người bị nhiễm thì phải được làm sạch đúng cách để phòng lây nhiễm. Dùng riêng đồ dùng cá nhân: dao cạo, bàn chải răng, bấm móng tay.
Bản thân ông khi thu dọn các đồ thải dính máu (giấy, bông, băng gạc…) của con gái cũng dùng găng tay cao su, dùng kẹp dài để gắp rồi cho vào 2 lần túi ny-lon.
Từ trong tận cùng của tuyệt vọng, chị vẫn khao khát yêu thương, sống cuộc đời giản dị. Chị muốn đem câu chuyện cuộc đời mình đi chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ. Cầu mong gia đình chị luôn có đủ nghị lực, dũng cảm để vượt qua khó khăn vì ngày mai vẫn đang ở phía trước.

Video: 5 con giáp hiếu thảo bậc nhất thiên hạ

Theo Ngọc Thi/Giadinh.net

>> xem thêm

Bình luận(0)