Hai đêm “dạt nhà” cùng người tình nhí!

Mới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo trong vụ án là Võ Minh Khoa, 19 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong lúc bị cáo đứng rúm ró nơi vành móng ngựa, khai nhận sự việc, thì bị hại ngồi bên dưới mặt cúi gằm, nép sát vào người mẹ.
“Tôi muốn bị cáo phải trả giá cho hành vi của mình, đồng thời phải bồi thường cho con gái tôi. Danh dự, nhân phẩm một đời con gái, chỉ vì bị cáo mà bị hủy hoại hết. Tương lai con bé sau này biết phải làm sao?”.Cha bị hại bộc bạch trước tòa.
Con gái ông yêu sớm, khi còn chưa đầy 13 tuổi. Tình yêu trẻ con ấy không ngờ đẩy cả hai vào cảnh trớ trêu. Chàng thanh niên đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời phải ra đứng nơi vành móng ngựa, còn cô bé kia lại trở thành nạn nhân trong một vụ án “hiếp dâm trẻ em”.
Mới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo trong vụ án là Võ Minh Khoa, 19 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mượn ngân hàng 10 triệu bồi thường cho bị hại
Buổi sáng, hãy còn rất sớm nhưng bố mẹ, anh trai bị cáo đã lếch thếch đến tòa. Khoảng sân trống trải bên hông tòa án chỉ có chơ vơ ba người họ. Người mẹ còn chưa bước qua tuổi 40, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh thoát, nhưng đôi mắt buồn rười rượi như thể lúc nào cũng phủ lên một làn hơi nước. Người cha vẻ hiền lành, bước chân khập khiếng vì căn bệnh thoái hóa xương. Ở tuổi 45 mà mái tóc ông đã lốm đốm sợi bạc. Gương mặt bơ phờ, đôi mắt thâm quầng cho thấy một thời gian dài mất ngủ.
Mẹ bị cáo kể bà có ba đứa con, Khoa là con thứ hai trong gia đình. Nhà nghèo. Chồng bà sau một lần tai nạn thì mất sức lao động. Cái chân gần chục lần mổ đi mổ lại giờ chuyển qua thoái hóa xương. Từ một người đàn ông trụ cột trong nhà, sau ngày ông bị tai nạn, đến đi đứng cũng khó khăn, nên gánh nặng gia đình đều dời hết qua đôi vai mảnh khảnh của bà.
Một mình nuôi ba đứa con cùng người chồng bệnh tật, với đồng lương may vá chẳng thấm vào đâu, bà phải “gánh” thêm không biết bao nhiêu công việc mới trang trải được cuộc sống. Cả ngày đi may thuê, tối về chong đèn sửa quần áo thuê, buổi trưa tranh thủ rửa chén thuê cho quán ăn cạnh nhà. Dù vất vả, thế nhưng để chèo chống gia đình, cực mấy bà cũng chịu được.
Đứa con trai thứ hai của bà mới học hết lớp 9, vì thấy cảnh nhà cơ cực nên nhất định nghỉ học, mặc cho vợ chồng bà hết lời động viên, ngăn cản. Bà có nghề may, nên Khoa theo mẹ vừa học nghề, phụ việc một thời gian, rồi đi học nghề vest. Trước khi gây án, con trai bà vừa mới ra nghề. Tháng lương đầu tiên còn chưa kịp nhận, thì đã bị bắt vì “yêu không đúng người”.
Hai dem “dat nha” cung nguoi tinh nhi!
Bị cáo bị tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù. 
Mẹ bị cáo nhăn mặt đau đớn khi kể lại thời điểm hay tin con trai bị bắt. Bà bàng hoàng, cứ nghĩ đó không phải là sự thật. Đứa con trai hiền lành của bà sao có thể trở thành tội phạm. Nhưng sau cơn bàng hoàng là sự lo lắng, hoảng sợ tràn lan. Để thay con khắc phục một phần hậu quả, bà phải chạy quanh vay mượn. Anh em bên nội bên ngoại chẳng có mấy người, nhưng ai cũng nghèo. Kiếm được cái ăn đã khó, lấy đâu ra tiền dư để cho bà vay mượn.
Bà phải chật vật đi vay ngân hàng, được 10 triệu đồng, mang sang nhà bị hại bồi thường. Bà bảo, cũng muốn kiếm thêm tiền để bồi thường, nhưng chẳng kiếm đâu ra. Căn nhà ọp ẹp của bà thì chẳng có thứ gì đáng giá để bán hay cầm cố, nên bà cũng “lực bất tòng tâm”.
Trong khi mẹ bị cáo rầu rầu kể chuyện, thì gia đình bị hại cũng vừa đến. Bà nhìn gia đình “bên kia” rồi vội vã cúi đầu, giấu đi ánh mắt bối rối. Bà vốn không có lỗi, nhưng tâm sự khi nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ bị hại, chẳng biết sao tâm bà lại rối bời. Chuyện tình yêu, vốn đẹp đẽ, không ngờ lại trở thành trớ trêu, đau đớn, mà cái giá phải trả lại quá đắt.
Chuyến “dạt nhà” 3 ngày 2 đêm
Góc bên kia sân tòa, bị hại lặng lẽ theo cha mẹ vào phòng xử án. Cô bé mới học lớp 8 nhưng dáng dấp phổng phao. Mái tóc dài nhuộm hoe hoe vàng được buộc cao sau đầu. Đi bên cạnh cha mẹ, mặt em cúi thấp. Gương mặt tĩnh lặng, chẳng biết vui hay buồn, khác xa với vẻ bồn chồn, vừa rầu rĩ của cha mẹ.
Cha bị hại làm nghề xe ôm. Sáng nay ông đến tòa trong bộ áo quần đã bạc màu mưa nắng. Ông bảo, có nằm mơ, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện “tai nạn” kia lại rớt xuống đầu con gái mình. Từ ngày vụ án hiếp dâm xảy ra, con gái ông vì sợ bạn bè cười chê, nên cũng bỏ bê việc học, chẳng dám đến trường. Nhà ông cũng nghèo, nên không có điều kiện để chuyển trường cho con, đành chấp nhận nhìn con gái bỏ ngang việc học.
Trong khi tâm trạng của bố mẹ bị cáo lẫn bị hại vẫn còn ngổn ngang trăm mối, thì tiếng chuông báo hiệu phiên tòa bắt đầu. Nhìn bị cáo được dẫn giải đến vành móng ngựa, nước mắt trên mặt mẹ bị cáo bất chợt ứa ra, trong khi cha mẹ bị hại cứ giương mắt nhìn bị cáo chằm chằm đầy phức tạp. Còn bị hại thì cúi đầu, không hề ngẩng lên nhìn “người yêu” lấy một lần.
Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo bị cáo, vào khoảng tháng 10 - 2016, bị cáo và bị hại quen nhau qua mạng xã hội facebook. Sau một thời gian chuyện trò qua facebook, cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Ngày 25-10-2016, bị cáo rủ bị hại cùng nhau đi về biển Thuận An và thuê nhà để nghỉ qua đêm. Tại đây, bị cáo nảy sinh ý định, muốn quan hệ tình dục cùng bị hại nhưng bị cô bé từ chối.
Đến sáng hôm sau, cả hai quay lại TP Huế, tiếp tục chơi game rồi đến nhà một người bạn của bị cáo chơi, sau đó cả hai qua đêm trong một ngôi nhà hoang gần đó. Lần này, bị cáo tiếp tục “xin” bị hại được quan hệ, nhưng cô bé kia một lần nữa không đồng ý. Vì vậy cả hai chỉ ngủ lại qua đêm, không xảy ra chuyện gì.
Đến sáng ngày 27, cả hai tiếp tục đi chơi, đến khoảng 1h chiều cả hai liền vào một nhà nghỉ thuê phòng để tắm giặt và nghỉ ngơi. Lần này, sau khi tắm giặt xong, bị cáo lại giở “chiêu” cũ, “xin xỏ” bị hại, không ngờ “cô người yêu bé nhỏ” lại đồng ý. Sau khi thực hiện xong hành vi, bị cáo trả phòng, cả hai tiếp tục lang thang trên đường rồi tạt vào một quán net chơi game cho đến sáng ngày 28 thì bị người thân của cô bé “túm” được sau mấy ngày lật tung cả thành phố để tìm kiếm.
“Người tình” thiếu 2 ngày mới đầy 13 tuổi
Bị cáo khai, lúc hai người quen biết, đến yêu đương, rồi gặp gỡ hẹn hò, bị cáo chưa từng hỏi tuổi bị hại, nên không biết “người yêu” của mình thiếu 2 ngày nữa mới đầy 13 tuổi. Trong lúc bị cáo đứng rúm ró nơi vành móng ngựa, khai nhận sự việc, thì bị hại ngồi bên dưới mặt cúi gằm, nép sát vào người mẹ.
Tòa hỏi mẹ bị hại, từ khi nào thì biết con gái bỏ nhà đi? Người mẹ cho hay, chiều hôm đó thấy đã muộn mà con gái đi học vẫn chưa về, nên bà lật đật chạy ra trường tìm con nhưng không có. Liên lạc với cô giáo, bà tá hỏa khi biết hôm nay con gái bà không đến lớp, còn giả chữ ký của bà rồi viết đơn xin nghỉ học.
Con gái đi cả đêm không về, mà bà chẳng biết phải tìm nơi đâu, đành báo công an. Sau ba ngày con gái “mất tích”, cuối cùng bà cùng “lôi” được con gái từ quán net về nhà. Mẹ bị hại rầu rĩ bảo, cũng tại bà mua điện thoại cho con gái, cứ nghĩ là để con có phương tiên liên lạc, không ngờ nó lại là “đầu sỏ” dẫn dắt con gái bà bước vào con đường yêu đương sớm từ thế giới ảo, đến nỗi phải thiệt thân.
Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bà yêu cầu gia đình bị cáo phải bồi thường số tiền 80 triệu đồng. Tại tòa, HĐXX hỏi gia đình bà có tiếp tục yêu cầu số tiền trên? Chồng bà cho biết, chỉ mong tòa xét xử theo đúng pháp luật, lấy lại công bằng cho con gái ông.
Cha bị cáo run run giọng phân bua. Ông bảo gia đình mình vô cùng khó khăn, nên một lúc không thể bồi thường số tiền lớn như thế. Tòa hỏi ông có thể bồi thường thêm được bao nhiêu? Người đàn ông thật thà bảo, vợ chồng ông hôm nay đến tòa, chỉ “bọc” theo 2 triệu đồng, vì vậy chỉ có thể bồi thường nhiêu đó.
Chủ tọa phân tích, theo pháp luật quy định, mức bồi thường dân sự là không quá 10 tháng lương cơ sở, tương đương với khoảng 13 triệu đồng, và ông có thể về nhà thu xếp, chứ không nhất định phải “chồng” tiền ngay tại tòa. Lúc này, cha bị cáo mới rụt rè đề nghị, gia đình ông sẽ bồi thường 15 triệu.
Tòa tuyên phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù, bồi thường 15 triệu đồng. Do trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường 10 triệu, vì vậy phải tiếp tục bồi thường thêm 5 triệu đồng.
Gia đình bị hại “giật mình”. Bảo con gái họ thiệt thòi, tương lai lỡ làng chẳng biết sẽ ra sao. Cái giá 15 triệu là quá rẻ, không thể chấp nhận được. Họ phải kháng cáo lên trên, yêu cầu tăng số tiền bồi thường.
Phía bên kia, mẹ bị cáo khóc bập bịu nhìn con trai bị dẫn đi, rồi hoảng loạn đi tìm người hỏi cách kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Bà vừa khóc vừa bảo, đứa con trai ngoan hiền của bà, nếu phải ngồi trong ấy chừng đó năm tù, đến khi trở về chẳng biết sẽ ra sao.

Video: “Chộp” những trạng thái đốn tim khán giả của Ronaldo trên sân cỏ

Theo Hà Lê /Pháp Luật Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)