Có một cơn mưa vẫn tần ngần nhớ nắng…

Google News

Những ngày cuối tháng 7, mưa và mưa, Hà Nội bỗng trở nên hiền hòa đẹp trầm buồn, như ánh mắt của người thiếu nữ lặng lẽ sau ô cửa nhòe mưa. 

 - Những ngày cuối tháng 7, mưa và mưa, rả rích sau ô cửa, hối hả trên từng tán lá. Hà Nội bỗng trở nên hiền hòa và đẹp trầm buồn, như ánh mắt của người thiếu nữ lặng lẽ sau ô cửa nhòe mưa. 
 
Hà Nội phố, cơn mưa giông cuối chiều rả rích, những chú chim bắt đầu vội vã tìm phương trú ngụ, và dòng người ngược xuôi quay về tổ ấm.
 
Hình như hạ đang vắt nửa mình sang thu, những cơn mưa hắt hiu bám vào thành rêu xám, thẫn thờ nhớ mong những buổi chiều hạ đầy nắng. Những cơn mưa bay ngả nghiêng trong gió, oằn mình như dấu hỏi, ướt sũng trên những bệ cỏ ven đường. Người ta quên, người ta nhớ, người ta đi qua, chỉ còn lại mưa đọng lại trên lá. Và chờ nắng, để có thể bay về với trời cao.
 
Có một cơn mưa vẫn tần ngần nhớ nắng...
 
 
“Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa”
(Hữu Thỉnh)
 
Nguyên Diệu

Bình luận(1)

Minh Hiền

Hungtl

Chỉ cần mưa thôi đã gợi bao niềm nhung nhớ...