Mẹ cõng con bại liệt đến chùa xin quy y

Google News

Có bệnh vái tứ phương nhưng không ăn thua, gia đình đã đưa hai anh em Hiếu ra Hà Nội, lần đầu tiên đến với Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc, dự lễ tắm Phật và xin quy y.

Hiếu, sinh năm 1997, năm lên 10 tuổi, tay chân em cứ yếu dần, thêm vài ba năm, tay chân em mềm oặt ra, không cử động được nữa. Hiếu có một em trai, năm nay 7 tuổi, em trai Hiếu thì bị bại liệt bẩm sinh… Hiếu quê ở tận Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Có lẽ, chắc cũng có bệnh vái tứ phương, nhưng không ăn thua, rồi gia đình, qua sự giới thiệu của những người thân quen, đã đưa hai anh em Hiếu ra Hà Nội, lần đầu tiên đến với Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc, dự lễ tắm Phật, mong được gặp sư Thầy xin Quy Y cho hai anh em. Mong nương nhờ cửa Phật, nương nhờ quý Thầy, ngưỡng vọng sự kỳ diệu của Phật pháp.

Như rất nhiều chuyện có thật, mà các bạn có thể dễ tìm xem, tìm đọc, đó là: Hành trình Phật pháp nhiệm màu… 

 

 Mẹ cõng Hiếu, bác Hải đi bên đỡ Hiếu

Đến Thiền viện từ khá sớm, đang quanh quẩn trước cổng đợi bạn, tôi thấy có hai chú, một người cõng một em trai, cũng đến tuổi thanh niên, một người đi sau đỡ. Qua cổng Thiền viện, dừng chân nghỉ bên một chậu hoa, em được chú đặt ngồi ngay bên thành chậu hoa. Tôi vội theo từ ngoài vào, phản xạ tự nhiên, đưa máy bấm vài kiểu ảnh. Tôi lại gần hỏi han, trò chuyện.

Hỏi mới biết, em bị như vậy hơn một năm nay. Khi tôi hỏi: Em nghe mọi người nói, mới biết đến Thiền viện hay em cũng có biết đến cửa chùa, nhà Phật rồi? Hiếu trả lời rành rọt, dù giọng hơi ngượng nghịu: Em biết đến nhà chùa rồi ạ. Được đến chùa, em thấy vui ạ!

Rồi có chút thời gian hỏi chuyện bác của Hiếu, tên là Hải. Anh Hải cho biết: Hiếu mới bị liệt hẳn chân và tay từ hơn một năm nay. Còn em trai Hiếu thì bị bẩm sinh. Nay, gia đình đưa hai anh em đến Thiền viện Sùng Phúc, xin cho hai anh em được Quy Y. Mong nhờ sư Thầy giúp cho. Hai cháu có duyên với cửa chùa, mong các Thầy có cách giúp hai cháu đỡ bệnh.

Em trai Hiếu ăn một cái kẹo cao su, cũng không dễ dàng... 

  Hiếu bên em trai

Hiếu ngồi nghỉ chút bên thành chậu hoa, thì mẹ tới cõng em vào trong ngồi cho đỡ nắng. Theo vào cùng, thấy chị vừa lau mồ hôi cho em trai Hiếu, vừa khóc khi có người hỏi thăm, tôi không tiện hỏi thêm. Được sự đồng ý của gia đình, tôi chụp thêm vài kiểu ảnh. Rồi thoái lui, tiếp tục công việc của mình…

Cuộc sống còn biết bao cảnh đời như thế… Tôi thì chắc khó giúp đỡ gì rồi. Trong phút chốc chạnh lòng cảm thương. Tĩnh trí lại, tôi thấy mừng, thấy hoan hỷ thay, thầm nghĩ, duyên đến với cửa chùa mỗi người mỗi khác. Nhưng đã tới chùa, nguyện tìm đến thì thật là đáng quý.
Theo Phatgiao.org.vn

Bình luận(0)