Số phận của các cô gái bán dâm ở Bangladesh

Bất chấp việc pháp luật yêu cầu gái mại dâm phải trên 18 tuổi, hầu hết cô gái đều ở độ tuổi còn rất trẻ, từ 12 đến 17.

Mại dâm ở Bangladesh tồn tại trong nhiều thế kỷ qua và ăn sâu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Bất chấp việc pháp luật yêu cầu gái mại dâm phải trên 18 tuổi, hầu hết cô gái đều ở độ tuổi còn rất trẻ, từ 12 đến 17.
Phục vụ 20 vị khách mỗi ngày
Mặc dù Bangladesh là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới, nhưng phép màu không xuất hiện trong cuộc đời của những gái "bán hoa".
So phan cua cac co gai ban dam o Bangladesh
 
Trong khi cuộc chiến chống buôn người không phát huy được hiệu quả thì nạn tham nhũng trở nên tệ hại hơn.
Một số người liên quan đến tham nhũng thường xuyên lui tới khu mại dâm, trở thành những vị khách “được phục vụ miễn phí”. Cảnh sát và nhà chức trách thường nhắm mắt làm ngơ, bảo kê cho những hoạt động bất hợp pháp tại các nhà chứa.
Khách đến mua vui không chỉ có giới chức mà còn có cả nông dân, công nhân nhà máy hay thanh thiếu niên. Một số người đàn ông đến để quan hệ tình dục, số khác đến tìm tình yêu hoặc người bầu bạn.
Hầu hết cô gái hoạt động mại dâm ở lứa tuổi thành niên phải quan hệ tình dục với 20 người đàn ông mỗi ngày. Họ thường có hoàn cảnh éo le và là nạn nhân của đường dây buôn bán phụ nữ. Mỗi người đều gánh trên vai một món nợ lớn và chỉ đủ khả năng chi trả sau nhiều năm làm nô lệ tình dục.
Faridpur, thị trấn nằm ở miền trung Bangladesh, có hơn 600 gái bán dâm.
Bristi dường như trông già dặn hơn so với lứa tuổi 15 của mình. 5 năm trước, bé gái này hồn nhiên, vui tươi và trở thành một trong những “món hàng đắt khách” tại nhà thổ C&B Ghat.
Asha là một trường hợp khác. “Cháu bị cưỡng hiếp và bán vào động mại dâm từ năm 13 tuổi”, cô bé tâm sự trong căn phòng vừa để ngủ, sinh hoạt cá nhân, vừa để "mây mưa" với khách.
“Đến tận năm ngoái, cháu mới trả đủ số tiền chuộc và quyết định chuyển sang nhà thổ khác”, Asha chia sẻ, với khuôn mặt vô hồn không chút cảm xúc.
Ít lâu sau, Asha trót mang bầu với chính khách hàng của mình. Cô loay hoay với thiên chức làm mẹ ở độ tuổi còn trẻ và xoay xở mua một mảnh đất, phòng khi sa cơ nhỡ bước.
So phan cua cac co gai ban dam o Bangladesh-Hinh-2
Một gái mại dâm đang trả giá với khách tại nhà chứa Town. Ảnh: SCMP. 
“Hồi mới vào nghề, cháu chẳng kiếm được gì, cứ thế sống qua ngày nhưng quãng thời gian đó thật ý nghĩa. Giờ cháu phải chia tiền hoa hồng với bọn cò mồi. Cháu muốn nghỉ làm trong 2 đến 3 năm để xây nhà và chăm sóc con. Thằng bé không thể ở trong nhà thổ mãi được”, Asha bộc bạch.
Mỗi khi trời mưa, con trai của Asha thường trần truồng, bò lê nghịch đống bùn trước cửa ổ mại dâm C&B Ghat, gần bờ sông Padma. Asha luôn cố gắng dành mọi điều tốt nhất cho con trai. Tuy nhiên, mỗi khi phải tiếp khách, Asha thường để cậu con trai một mình trong phòng, lo nơm nớp nó có thể gây ồn ào bất kỳ lúc nào hoặc bắt gặp cảnh tượng “dở khóc dở cười”.
Theo cây bút Zigor Aldama, trong số 7 cô gái mà ông thực hiện phỏng vấn cách đây 5 năm, chỉ có một người thoát khỏi thành công giới mại dâm. Đa số họ không thể tự trả nợ để “chạy trốn” khỏi nghề "mua vui" cho khách.
Gái mại dâm không được phép ra ngoài hoặc giữ tiền. Một khi trả hết nợ, họ mới được rời nhà chứa để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, rất ít người ra đi tìm lối thoát và lựa chọn ở lại nhà thổ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình.
Lãnh địa của cần sa và thuốc tăng trọng
Mỗi lần "mây mưa", Asha nhận được 2 - 3 USD. Nếu ở lại qua đêm, khách có thể trả cô khoảng 13 USD.
Tuy nhiên, cô cho biết: “Tình trạng kinh tế khó khăn khiến lượng người đi mua dâm giảm đáng kể, vì vậy số tiền tôi kiếm được chỉ đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày và mua cần sa. Chúng tôi không thể sống nổi nếu thiếu cần sa”.
Cần sa được tiêu thụ với số lượng lớn trong các nhà chứa. “Ai cũng phát điên với chất kích thích này. Khách hàng lợi dụng sự thiếu tỉnh táo của chúng tôi để đòi hỏi nhiều thứ”, Asha nói. Do đó, thuốc phiện và cocaine giúp các má mì điều khiển những gái làng chơi.
Bất cứ khi nào có khách, bà chủ nhà chứa đều cho nhân viên dùng thuốc Oradexon, vốn để vỗ béo gia súc. Loại thuốc này được cho là phát huy hiệu quả làm cho một cô gái trở nên đầy đặn, hấp dẫn hơn và giấu đi tuổi thật nếu người đó còn ở tuổi teen. Hơn nữa, loại thuốc này rất rẻ tiền và được bán tràn lan trong khu vực nhà thổ.
Người bán hàng thường khẳng định rằng Oradexon có thể chữa được bách bệnh, thậm chí phòng chống cả AIDS.
“Đàn ông Bangladesh thích phụ nữ có thân hình mập mạp chút”, Aleya Begum, má mì nhà chứa Town, cho hay.
Giống như Asha và Bristi, Aleya cũng buộc phải dấn thân vào giới mại dâm khi còn nhỏ.
Không bằng cấp, không nơi nương tựa, Aleya chỉ thấy một tương lai mịt mờ, mắc kẹt trong 4 bức tường của nhà chứa, dưới sự bảo kê của những tay ma cô. Theo Aleya, hầu hết khách hàng đều ham muốn cô gái trẻ đẹp. Những người kém ưu thế phải hạ giá hoặc chấp nhận những màn tình dục “khác lạ”.
Aleya hiện là “hình mẫu lý tưởng” với nhiều phụ nữ ở Faridpur khi trở thành người cầm đầu đường dây mại dâm. Sau nhiều cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng, các hiệp hội gái mại dâm ở Bangladesh đang bắt đầu chứng tỏ sự hiện diện của mình.
“Anh có thể mua một cô gái với giá khoảng 1.300 USD, phụ thuộc vào độ tuổi và nhan sắc. Sự trong trắng của họ được đem ra bán đấu giá với số tiền có thể lên tới 130 USD và là món lời cho chủ nhà chứa trong nhiều năm liền. Những kẻ hám lợi luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả việc bán trẻ em vào ổ mại dâm”, Chanchala Mondal, Chủ tịch Shapla Mohila Sangstha (SMS), tổ chức phi chính phủ chăm sóc các trẻ em mại dâm, cho hay.

Video: Những kỹ xảo ít được "bật mí" trong các phim nổi tiếng Hollywood

Theo Trà My/Zing news

>> xem thêm

Bình luận(0)