Triều đình phương Bắc xanh mặt vì tài phép thiền sư Việt

Google News

(Kiến Thức) - Nguyễn Minh Không là một thiền sư rất nổi tiếng. Những truyền kỳ về tài phép của ngài đến hôm nay vẫn được dân gian truyền tụng và ca ngợi.

Vua Tống hoảng sợ
Theo sách "Thiền uyển tập anh", sư vốn tên là Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1076 tại làng Loại Trì, huyện Chân Định (nay thuộc tỉnh Nam Định). Năm 29 tuổi sư sang Thiên Trúc học đạo với thầy Sa-môn và học được phép lục trí thần.
Sau khi trở về nước, sư muốn tạo Đại Nam tứ khí gồm tượng Phật, chuông, đỉnh, vạc nhưng không có đủ vật liệu. Một hôm sư nghĩ: “Nước Tống ắt có nhiều đồng tốt, có thể dùng đúc được”. Nghĩ vậy sư thẳng đường sang Tống.
Trieu dinh phuong Bac xanh mat vi tai phep thien su Viet
 Ảnh minh họa.
Sang đến nước Tống, sư ghé vào trọ một nhà trưởng giả xin mảnh đất bằng chiếc ca-sa để lập Kỳ Viên. Ông Trưởng giả nghe xong cười bảo: ‘Xưa kia Thái tử nhà Lương muốn lập Kỳ Viên, khoảng đất rộng đến ngàn dặm, lấy vàng lót đất. Tại sao ông chỉ xin mảnh đất bằng áo ca-sa, chỉ bằng chuồng gà mà làm gì?”. Đến đêm, sư trải cái áo ca-sa khắp mười dặm đất. Trưởng giả thấy thế biết sư có phép thần thông liền dẫn vợ con ra lễ bái rồi cả nhà qui y Tam Bảo.
Tiếp theo sư đắp y mang bát chống gậy trước thềm rồng đứng khoanh tay. Vua Tống vào triều, bá quan văn võ tung hô xong, thấy vị sư già đứng ngoài bèn triệu vào và hỏi: “Ông thầy già ốm là dân phương nào, tên họ là gì? Đến đây có việc gì?”. Sư tâu: “Bần tăng ở tiểu quốc, xuất gia đã lâu, nay muốn tạo Đại Nam tứ khí, mà sức không tùy tâm, nên chẳng sợ xa xôi lặn lội đến đây, cúi mong Thánh đế mở rộng lòng thương ban cho chút ít đồng tốt để đem về đúc tạo”.
Vua Tống hỏi: “Thầy đem theo bao nhiêu đồ đệ?”. Sư tâu: “Bần tăng chỉ có một mình, xin đầy đãy này quảy về”. Vua bảo: “Phương Nam đường xa diệu vợi, tùy sức sư lấy được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, đủ quảy thì thôi”.
Sư liền vào kho đồng lấy gần hết sạch mà chưa đầy đãy, quan giữ kho lắc đầu lè lưỡi, vào triều tâu việc ấy cho vua. Vua kinh ngạc hối hận nhưng lỡ hứa rồi, không biết làm sao. Sư lấy được đồng xong, vua Tống sai bá quan tiễn sư đưa về nước nhưng sư từ chối bảo rằng: “Một đãy đồng này, tự thân bần tăng vận sức quảy nổi, không dám làm phiền nhọc các ngài tiễn đưa”.
Nói xong, sư bước ra lấy gậy xỏ vào đãy nhẹ nhàng gánh đi. Đến sông Hoàng Hà, sư lấy nón thả xuống nước sang sông chỉ chớp mắt đã đến bờ. Về nước, sư đến chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều đúc một tượng Phật Di Đà thật cao lớn. Sư lại về tháp Báo Thiên ở kinh đô đúc một cái đỉnh. Cái đại hồng chung thì đúc ở Phả Lại và cái vạc lớn ở Minh Đảnh. Xong 4 vật như ý nguyện, số đồng còn thừa sư đem về chùa làng mình đúc một quả chuông nặng hơn 3000 cân và một quả chuông cũng năng 3000 cân cho chùa Diên Phước Giao Thủy.
Vì truyền thuyết này, ngày nay người ta tôn thiền sư Nguyễn Minh Không là ông tổ nghề đúc đồng. Bước chân thần thông của thiền sư cũng lưu dấu ở nhiều nơi trong vùng mấy tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Chẳng hạn ở gần chợ Viềng (Vụ Bản – Nam Định ngày nay) vẫn còn có đền thờ Đức Thánh Khổng và có ý kiến còn nói rằng phiên chợ Viềng này xuất xứ từ thời thiền sư Minh Không còn chưa đi tu. Ngài làm nghề chài lưới nên từng qua lại vùng này bán cá, lâu dần thành chợ.
Mối nhân duyên với Lý Thần Tông
Ngoài sự tích sang nước Tống xin đồng, thiền sư Minh Không còn nổi danh với những lần vào cung vua Lý. Lần thứ nhất theo sách Thiền sư Việt Nam kể rằng: “Thời vua Lý Nhân Tông kiến tạo điện Hưng Long cả năm điện mới xong, điện cực kỳ tráng lệ. Bỗng trên nóc có hai con chim cáp đậu kêu to, tiếng vang như sấm. Vua lo buồn chẳng vui, quan chỉ huy thấy thế tâu: “Điềm này chỉ có Minh Không và Giác Hải mới trừ được”.
Vua bèn sai ông này đi thỉnh sư Minh Không. Rằm tháng giêng, quan đến trước am của sư. Sư hỏi: “Quan chỉ huy sao đến chậm vậy?”. Ông quan ngạc nhiên hỏi lại: “Sao Thầy biết trước chức của tôi?”. Sư bảo: “Ta cưỡi trăng đạp gió chợt vào thành vua sớm đã nghe biết việc này”.
Trieu dinh phuong Bac xanh mat vi tai phep thien su Viet-Hinh-2
 Ảnh minh họa. Nguồn: Soha.
Ngay đó sư đến kinh đô, thẳng đến điện Hưng Long. Sư tụng chú thầm, hai con chim lạ ấy nghẹn cổ chẳng kêu được nữa, lát sau liền rơi xuống đất. Vua thưởng cho sư một ngàn cân vàng và 500 khoảnh ruộng để hương hỏa cho chùa và phong Minh Không là Quốc sư.
Sang đời vua Lý Thần Tông, lúc vua 21 tuổi bỗng nhiên mắc bệnh biến thành cọp, ngồi xổm chụp người, cuồng loạn đáng sợ nên triều đình phải làm cũi vàng nhốt vua trong đó.
Sách Tân đính Lĩnh Nam Chích Quái của Vũ Quỳnh chép rằng Từ Đạo Hạnh kết bạn với một người tên là Nguyễn Chí Thành, người Đàm Xá, phủ Trường Yên. Chính Thành trụ trì ở am quán Quốc Thanh lấy hiệu là Minh Không thiền sư. Cả hai người đều thơ sư phụ theo tông phái Vân Mộng lăng tiêu. Đạo Hạnh thường chui vào bụi cây, nép sát đất giả làm hổ gào, đùa trêu Minh Không. Thấy thế, Minh Không đọc bài kệ:
Ước nguyện tự đáy lòng
Rồi đây được như ý.
Ý Minh Không muốn nói, Đạo Hạnh muốn thế thì sau sẽ được thế. Đạo Hạnh tỉnh ngộ, hối lại không kịp nữa. Tương truyền đó là hình ảnh kiếp sau của Đạo Hạnh, chính là vua Lý Thần Tông "mắc bệnh cứ gào thét như hổ gầm". Truyền thuyết cũng nói rằng lúc đó Từ Đạo Hạnh tỉnh ngộ hối hận bèn xin Minh Không sau này chữa trị cho mình khỏi cơn hoạn nạn hóa hổ.
Bởi vậy khi vua Thần Tông bị bệnh, có bài đồng dao được lan truyền rằng:
Nước có Lý Thần Tông
Triều đình muôn việc thông
Muốn chữa bệnh thiên hạ
Cần được Nguyễn Minh Không.
Thế là triều đình sai người đi đón sư về. Đến gặp sư bảo: “Đâu chẳng phải việc cứu cọp đó ư?”. Quan hỏi “Sao Thầy sớm biết được?”. Sư nói: “Ta đã biết việc này trước 30 năm”. Sư đến triều vào trong điện ngồi và bảo: “bá quan đem cái đảnh dầu lại mau, trong đó để 100 cây kim và nấu cho sôi, đem cũi vua lại gần đó”. Sau đó sư lấy tay mò trong đảnh lấy một trăm cây kim găm vào thân vua và nói: “Quí là trời”. Nói xong tự nhiên lông, móng trên mình vua rụng hết, thân vua trở về như cũ. Vua tạ ơn sư 1000 cân vàng và 1000 khoảnh ruộng để hương hỏa cho chùa.
Theo các tài liệu đến năm 1141 sư qui tịch. Sư Minh Không được chép là đệ tử đời thứ 12 của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi.
Nam Khánh

Bình luận(0)